Tôi cảm thấy tủi thân, nhưng tôi cương quyết rồi, nếu có thuê giúp việc cũng tự mình tìm, không để mẹ thuê cho nữa. Cứ để người của mẹ vào nhà, khác gì mẹ lắp camera theo dõi nhất cử, nhất động của chúng tôi, mất tự do vô cùng.
Tôi lấy chồng được 3 năm, mới được ra ở riêng cách đây 3 tháng. Vì con trai tôi chưa đi lớp hơn nữa công việc của hai vợ chồng cũng bận rộn, giờ giấc thất thường nên mẹ chồng thuê cho 1 cô giúp việc, vừa chăm cháu vừa lo nhà cửa cơm nước cho chúng tôi.
Một phần nữa, vì mẹ chồng còn đang công tác và bận chăm cụ nội nữa nên bà không thể phụ tôi trông con. Chúng tôi đều thấy việc mẹ thuê giúp việc cho là điều bình thường và nên làm vì kinh tế của ông bà nội cũng tương đối.
Trước đây, khi ở chung nhà, thực lòng mẹ chẳng ưng tôi lắm bởi tôi không tình cảm, công việc nội trợ cũng chẳng được đảm đang. Mẹ chồng thường chê tôi là hậu đậu, vụng về. Tôi chẳng ý kiến gì bởi đó là ý kiến, nhận định của mỗi người. Tôi chẳng quan tâm, chỉ cốt sống thực lòng mình.
Phải nói thêm, mẹ chồng tôi là người tình cảm, thích khen, thích nghe lời nói ngọt, nhẹ nhàng, Còn tôi bỗ bã, thẳng tính và chẳng biết nịnh. Tôi đi làm về mệt chỉ biết lăn ra ngủ; chẳng thổ lộ tâm tư cùng mẹ sợ mẹ suy diễn linh tinh. Nói chung, mẹ con tôi có những khoảng cách vô hình, chẳng lý giải nổi. Mẹ luôn bằng mặt không bằng lòng với tôi.
Nhớ lại những ngày mới ra ở riêng, mẹ nói không hiểu tôi có lo nổi cho chồng con bữa cơm, cốc sữa không? Nhà cửa có gọn gàng sạch sẽ và tươm tất không? Mẹ luôn tự hỏi rồi tự trả lời, rằng tôi chẳng biết làm gì. Nhất nhất mẹ bắt thuê giúp việc, mà phải là người do bà chọn.
Tôi đồng ý ngay, bởi dù gì người trả tiền giúp việc cũng là mẹ. Rồi mẹ chọn cho tôi cô họ hàng xa ở quê nội. Cô ấy 50 tuổi, nguyên tắc, sạch sẽ và biết cách chăm trẻ con. Thành ra tôi cũng yên tâm giao phó nhà cửa, con cái cho cô. Điều tôi không hài lòng nhất là cô giúp việc nhất cử nhất động của vợ chồng tôi đều gọi điện thông báo cho bà nội hết.
Mẹ chồng nói tôi phải xin lỗi và về quê đón cô giúp việc lên |
Ban đầu, chỉ là chuyện sau giờ làm tôi đi tập thể dục, đi mua sắm cùng bạn bè cho thỏa những ngày sống khuôn phép ở nhà chồng, tôi chỉ về nhà sau 6h tối. Được khoảng 1 tuần sau khi ra ở riêng, tôi bị mẹ chồng gọi, chỉnh về giờ giấc.
Mẹ lên lớp cho tôi một bài về trách nhiệm, nghĩa vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình; không quá ỉ lại vào giúp việc... ban đầu tôi cứ nghĩ, hôm nào đó mẹ qua nhà hay gọi điện sang mà tôi không có ở nhà rồi suy đoán vậy nên nhắc nhở tôi.
Điều mẹ nói là đúng, là có thật nên tôi tiếp thu và sửa chữa, không cãi một lời. Sau lần đó, hễ có việc gì bên nhà tôi mẹ cũng biết và kịp thời chấn chỉnh. Khi thì con tôi sụt sùi, ho, ốm mẹ cũng kịp thời mang thuốc sang ngay; rồi chồng tôi đi làm với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đến tôi còn chẳng biết thì mẹ đã gọi nhắc nhở, “vợ phải biết lo cho chồng từ những điều nhỏ nhất, hôm nay chồng con đi làm quần áo không lịch sự, người ta sẽ nhìn vào, chê cười chồng con và nhận xét về con…”.
Tôi nghe, gật gù và không quên xác minh lại, quả thực là có chuyện đó, tôi nhắc nhở cô giúp việc là quần áo cho anh mỗi ngày thì buổi tối mẹ chồng lại nói, đừng ỉ lại vào giúp việc, chăm chút cho chồng là việc của vợ. Tôi vừa bực mình, vừa buồn cười như thể mẹ chồng đi guốc trong bụng tôi, đang sống trong nhà tôi vậy.
Đỉnh điểm là hôm tết dương vừa rồi, chồng tôi nhậu nhẹt muộn mới về, tôi hờn dỗi, giận không mở cửa cho anh vào phòng, suốt đêm chồng tôi phải ngủ ngoài phòng khách. Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ, tôi cho con qua chơi cùng ông bà nội thì mẹ cau có, giận dữ với tôi. Khi tôi chào, mẹ chẳng thèm đáp, ra hiệu tôi vào phòng mẹ nói chuyện. Rồi mẹ nói tôi làm như vậy là không được, việc vợ chồng giận dỗi là bình thường nhưng có thái độ cấm cửa phòng, đuổi chồng ra phòng khách là không nên. Gia đình nhà này không có thói đè đầu cưỡi cổ chồng như vậy.
Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện là gì, làm sao mẹ biết thì mẹ cứ thế té tát vào mặt tôi những câu nói khó nghe làm tôi tủi thân vô cùng. Mẹ nói “cô học đâu cái thói đuổi chồng ngủ phòng khách đấy? ở nhà này không có thói con dâu, vợ ngược tặc như thế. Cô học ngoài đường ngoài chợ hay bên nhà đẻ cô?” rồi “nếu không sửa đổi, thì người bị đuổi sẽ là cô đây.
Đồ con dâu không biết điều”… những lời nói của mẹ chạm vào tự ái của tôi, khiến tôi tủi thân vô cùng, hơn nữa sao mẹ lại vu việc đó do nhà mẹ đẻ tôi. Tôi là dâu con của mẹ, mẹ nói thế nào cũng chịu nhưng không được đụng đến gia đình nhà tôi. Tôi nói với mẹ những điều tôi nghĩ, tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình như vậy.
Mẹ im lặng không nói gì, tôi nghĩ mọi chuyện êm xuôi nên xuống bếp chuẩn bị cơm nước, nhưng buổi trưa mẹ lại gọi điện cho mẹ đẻ tôi, mách tội tôi đối xử ngược với chồng; khi mẹ góp ý thì cãi lại… làm mẹ đẻ tôi khóc nói tôi chỉ biết làm khổ bố mẹ, đi lấy chồng còn để nhà chồng gọi về nhà mắng vốn không biết dạy con. Tôi thấy thương mẹ tôi nhưng cũng chỉ biết xin lỗi và an ủi mẹ.
Thật lòng, tôi nghĩ thủ phạm mách mẹ chỉ có chồng tôi, tuyệt nhiên tôi không một chút nghi ngờ cô giúp việc vì thường ngày cô rất kiệm lời, không phải người hay chuyện. Tôi hỏi thì chồng nói không biết, có gì đâu mấy chuyện vớ vẩn mà phải kể cho mẹ. Chồng tôi và tôi không nói thì chỉ có cô giúp việc. Tôi hỏi cô, thì cô thẳng thừng đáp, “đúng là cô nói. Đó là yêu cầu của bà. Nhất cử nhất động trong nhà phải báo cáo cho bà để bà kịp thời chỉnh đốn”.
Tôi nghe mà uất nghẹn trong lòng. Mẹ cho tôi ra ở riêng nhưng cài tai mắt vào để nắm bắt nhất cử nhất động của vợ chồng tôi. Mẹ làm như vậy, dù sống riêng nhưng chúng tôi chẳng còn chút tự do nào cả, chưa kể đến một câu chuyện “nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng”, qua lời kể nó đã khác đi rồi.
Tôi góp ý với cô giúp việc chỉ nói những điều nên nói, hạn chế những chuyện linh tinh nhưng cô nói chỉ làm theo lệnh của mẹ, không thể không báo cáo được. Tôi càng như phát điên lên, không kiềm chế được, tôi cho cô giúp việc nghỉ về quê ngay lập tức.
Ngày hôm sau, mẹ chồng biết chuyện, thì gọi điện trách móc tôi bắt tôi xin lỗi và phải về tận quê đón cô lên. Tôi nói giờ con tôi gần 2 tuổi, có thể gửi nhà trẻ tư, còn tôi sẽ thu xếp công việc dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, gia đình, không cần phải thuê giúp việc nữa.
Mẹ nhất quyết không chịu còn nói, không tin tưởng khi giao con - cháu trai của mình cho tôi. Tôi cảm thấy tủi thân, nhưng tôi cương quyết rồi, nếu có thuê giúp việc cũng tự mình tìm, không để mẹ thuê cho nữa. Cứ để người của mẹ vào nhà, khác gì mẹ lắp camera theo dõi nhất cử, nhất động của chúng tôi, mất tự do vô cùng.
Đã mấy ngày trôi qua, mẹ chồng ngày ngày vẫn gọi điện nhắc tôi về quê đón cô giúp việc lên. Tôi chưa trả lời mẹ là không muốn tiếp tục mượn cô ấy và sống trong sự kiểm soát của mẹ. Tôi sợ, nếu nói thẳng ra thì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn chẳng chút tốt đẹp của tôi lại càng trở nên rối ren nhưng không nói thì mẹ lại tiếp tục chuỗi hành trình theo dõi, kiểm soát, can thiệp sâu vào cuộc sống của vợ chồng.
Như thế tôi cũng mệt mỏi, căng thẳng vô cùng. Tôi chưa biết nói với mẹ thế nào cho nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý để mẹ không chê trách được tôi. Xin mọi người giúp tôi vượt qua khó khăn này.
(Theo Công luận)