Khi Lan bước vào, bầu không khí đang ồn ào bỗng nhiên lặng lại, vài ánh mắt bối rối quay đi. Lan thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chào hỏi mọi người và đi ra nhà sau, không thấy chồng và con gái đâu...

Năm nay ngày giỗ của mẹ chồng Lan không nhằm ngày cuối tuần, công ty lại đang có nhiều việc nên Lan không nghỉ làm phụ lo đám giỗ được, đành để chồng đưa con gái tới nhà chị chồng vào buổi trưa. Buổi họp với khách hàng xong sớm hơn dự định, cũng gần trưa sẵn đang gần nhà chị chồng nên Lan ghé qua mà không gọi báo trước.

Mẹ chồng Lan mất đã lâu, bữa giỗ cũng chỉ gồm người thân trong gia đình như mọi năm. Khi Lan bước vào, bầu không khí đang ồn ào bỗng nhiên lặng lại, vài ánh mắt bối rối quay đi. Lan thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chào hỏi mọi người và đi ra nhà sau, không thấy chồng và con gái đâu. Đi vào phòng ngủ của chị chồng, Lan thấy các chị em đang nói cười cùng với chồng Lan và một người phụ nữ lạ mặt, kế đó là một bé trai chừng 1 tuổi. Mọi tiếng xôn xao đều im bặt, chồng Lan hoảng hốt, người phụ nữ kia mặt tái xanh. Lan dừng lại ở khuôn mặt giống chồng Lan như tạc của thằng bé và kịp nhận ra tất cả.

{keywords}

Ảnh minh họa

Lan đứng chôn chân tại đó, mọi giác quan tê liệt. Con gái Lan từ đâu chạy lại ôm chân mẹ líu lo làm Lan bừng tỉnh. Mọi tưởng tượng, mọi dự định từng soạn sẵn trong đầu cho những tình huống đánh ghen đều tan biến. Điều duy nhất giữ Lan tỉnh táo lúc này là bàn tay bé nhỏ và đôi mắt trong veo của con gái Lan: "Con muốn về nhà với mẹ không con gái?/ Dạ muốn. Ba ơi mình về đi/ Không con, chỉ hai mẹ con mình thôi, ba sẽ ở lại".

Lan không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh đó, Lan luôn nghĩ mình là người đàn bà yếu đuối hay vì cuộc đời chưa từng cho Lan sóng gió để thử thách giới hạn của bản thân. Dắt con bước ra khỏi nơi đó, Lan không nhìn, không nghe bất cứ lời giải thích nào của người đàn ông Lan gọi là chồng và cả những người đồng lõa với sự phản bội đó. Hai mẹ con đón taxi về, Lan gửi bé cho bà ngoại trông, gửi một email ngắn gọn cho sếp báo nhà có việc đột xuất xin nghỉ vài ngày. Lan sợ phải nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này, sợ không thể kìm lòng được mà khóc tức tưởi trước giọng nói của bất cứ con người nào.

Về đến nhà Lan nằm vật ra giường, khóc rống lên như một con thú bị thương, Lan đã làm gì để bị phản bội trắng trợn như thế này. Có thể sẽ có một lời giải thích, nhưng sự thật đã rõ ràng và mọi lời biện hộ sẽ không bao giờ là chính đáng.

(Theo Trí thức trẻ)