Ông trùm tiết lộ kỹ nghệ săn osin
Muôn kiểu osin 'gài bẫy' gia chủ
Ôsin lái xe hơi đi làm
Nhà đại gia chi tiêu cái gì cũng khác người thường, trong đó có cả chuyện
nuôi người giúp việc.
Đưa ôsin đi… chăm sóc da
Người viết bài này từng được chị P., vợ một đại gia ở Tây Hồ, Hà Nội, cầu cứu:
“Em có biết chỗ nào chữa da liễu giỏi không?”. Tôi đưa ra vài địa chỉ vẫn được
tín nhiệm, chị lắc đầu: “Đi rồi, không ăn thua. Mặt nó vẫn như tảng cơm cháy”.
“Con gái chị ạ?”. “Không, con bé giúp việc”.
Chị P. vẫn có tiếng là tốt bụng, nhưng chăm sóc được đến cả nhan sắc của ôsin
như thế thì đúng là đẳng cấp. Như nhà khác, ôsin phải bệnh tật ốm đau mới chi
tiền đi bác sĩ, chứ mụn trên mặt thì ngay bà chủ có bị cũng còn để kệ nữa là.
Chị P. thanh minh: “Lúc đầu có vài cái mụn, nó nghe xui dại bôi linh tinh, mặt
đang xinh xắn thành ra như nghĩa địa, rõ tội. Nó khóc suốt. Mới cả thú thật là
nhìn cái mặt toàn nốt đỏ chỗ ướt chỗ khô của nó, mình thấy ăn uống cũng mất cả
ngon, nên kiểu gì cũng phải chữa cho nó”.
Bà chủ trực tiếp đưa cô giúp việc trẻ đi bác sĩ da liễu. Uống hết cả bịch thuốc
lớn, mặt cô bé không khá hơn bao nhiêu, hai bác cháu lại đi phòng khám khác. Vẫn
không khỏi. Đến lần thứ ba, chị P. đưa ôsin đến hẳn một mỹ viện vẫn quảng cáo là
chữa mụn rất tốt. Nghe cô nhân viên trình bày một hồi, chị chi ngay hơn chục
triệu đồng cho một liệu trình và bộ sản phẩm đặc trị. Từ hôm đó, cứ 2 giờ chiều
khi việc nhà đã hòm hòm, cô bé giúp việc lại bắt xe ôm đến mỹ viện để chăm sóc
da, tối về lại cẩn thận rửa rửa, bôi bôi.
“Được chừng 7 – 8 hôm thì cái mặt nó còn sưng hơn trước, nốt nào nốt nấy sưng
phù, chảy nước cả ra, chị sợ quá nên cho nó ngừng”, chị P. kể. Thế là tổng cộng
trong vòng hai tháng, chị đã chi cỡ 14 – 15 triệu đồng cho làn da của cô giúp
việc.
Ôsin không phải làm gì, chỉ cần… líu lo cho vui
Đó là chuyện nhà người quen của… người quen của tôi. Trong số ba cô giúp việc
nhà ấy, một cô chuyên lau nhà, dọn dẹp, mỗi ngày chỉ đến làm hai tiếng đồng hồ
vào buổi chiều, một cô lo toàn bộ việc nội trợ. Cô còn lại, trẻ nhất, có thâm
niên làm việc thấp nhất, mới 16 tuổi, chỉ có mỗi nhiệm vụ là… nói. Có điều, cô
bé này chỉ phục vụ một người: mẹ già của ông chủ.
Bà cụ năm nay 80 tuổi, đã lên Hà Nội ở với con vài chục năm nay. Nhưng từ hồi
ông cụ mất, bà buồn quá đâm ra trái tính, cứ nằng nặc đòi về quê. Khổ một nỗi là
con cái cụ đều lên thành phố hết, ở quê chỉ có họ hàng, làm sao mà chiều theo ý
cụ được. Rồi có đợt cô ôsin chuyên nội trợ bị chủ mắng vì nhiều ngày liền bê trễ
công việc, cũng chỉ giặt giũ cơm canh mà nhiều buổi tối cả nhà chờ mãi vẫn chưa
nấu xong. Bị dọa đuổi việc, trừ lương, cô ta mếu máo thanh minh: “Tại bà hôm nào
cũng cứ giữ cháu trên phòng mãi, cháu đòi xuống thì bà lại mắng”.
Hóa ra bà cụ thèm có người nói chuyện. Biết thế, ông bà chủ dặn cô ôsin cứ trò
chuyện cho cụ vui, cơm nước muộn chút cũng không sao. Nhưng được mấy hôm, bà cụ
đã nằng nặc đòi đuổi “con bé dở hơi”. Cô gái thì thút thít phân bua: “Ngày nào
bà cũng mắng cháu, cháu chả hiểu cháu nói sai cái gì nữa”.
Ông chủ bèn nghĩ đến một phương án: thuê hẳn một cô bé xinh xắn, linh lợi chuyên
nói chuyện mua vui cho bà cụ. Cũng phải đến người thứ ba mới vừa ý “lão phu
nhân”, một phần do cô bé ăn nói hợp ý bà, phần cũng vì cô được giới thiệu là
“cháu bà X., ông Y. ở quê”. Từ ngày có “cô cháu cùng làng”, bà cụ vui vẻ, khỏe
hẳn ra, không còn trái tính trái nết nữa.
Hằng ngày, cô bé tuổi trăng tròn này không phải động chân động tay gì, chỉ mỗi
việc líu lo nói chuyện với bà cụ. Nói hết chuyện làng xóm, cô đành lôi chả
chuyện các anh trai làng tán tỉnh mình ra sao, cô từ chối như thế nào ra kể, vậy
mà bà cụ vẫn thích. Bà cho cô bé bao nhiêu bánh kẹo, thỉnh thoảng cho tiền, rồi
giục con cái mua quần áo mới cho cô gái của mình. Bà cụ còn hứa, sau này cô lấy
chồng sẽ cho một vài cây vàng làm của hồi môn.
Thuê hẳn cô giáo làm ôsin
Thu Hằng, cô nuôi dạy trẻ một trường mầm non tư thục ở Hà Đông, Hà Nội, cho biết
cô từng làm ôsin trông trẻ cho một nhà rất giàu có, lương tháng 5 triệu đồng.
“Đứa bé hơn 3 tuổi, sức khỏe kém nên họ không muốn cho đi lớp, họ muốn thuê hẳn
một giáo viên mầm non ở trong nhà, vừa chăm sóc vừa dạy dỗ luôn. Hồi đó em ra
trường nửa năm mà chưa xin được việc làm, được người quen giới thiệu, thấy lương
cao nên đồng ý”, Hằng kể.
Không chỉ nhận lương cao, nhờ vào làm ở đây, lần đầu tiên Hằng được mặc những bộ
quần áo ở nhà giá mấy trăm nghìn đồng, dùng những chiếc khăn mặt, bàn chải đánh
răng loại tốt do bà chủ sắm cho để cô khỏi “úi xùi” quá so với ngôi nhà. Cũng
lần đầu tiên, cô được biết đến những món ngon vật lạ.
“Công việc vất vả kinh khủng, một mình em vật lộn với đứa bé cả ngày lẫn đêm, vì
nó đã lười ăn lại hay ốm, nhõng nhẽo. Những khi nó ốm, em phải thức đêm trong
bệnh viện để trông, vì ngoài em ra nó không chịu ai cả. Trong tháng đầu tiên em
đã sút đến 4 kg”, Hằng tâm sự. Nhưng nghĩ đến số tiền kiếm được, cô tự bắt mình
cố gắng. Và rồi sự nghiệp ôsin của cô giáo mầm non này cũng kết thúc sau hơn một
năm, khi mẹ cô phát hiện công việc thật sự của con gái.
Hằng kể: “Mẹ em khóc vật vã, bảo mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm không phải để
con đi ở cho người ta. Mẹ bắt em bỏ ngay, mày cứ làm thế thì làm sao lấy được
chồng. Thế là em phải thôi. Rồi mẹ em nhờ vả người quen tìm cho em chỗ làm này”.
Thực ra Hằng không phải người có bằng cấp duy nhất đi làm giúp việc. Rất nhiều
nhà giàu khác cũng thuê hẳn những phụ nữ tốt nghiệp trường dạy nấu ăn về làm
ôsin cho mình, để được thưởng thức những bữa cơm nhà ngon miệng. Và với mốt thuê
giúp việc cao cấp đang ngày càng “thịnh” trên thế giới, chẳng mấy chốc mà ở Việt
Nam, hiện tượng ôsin lái xe hơi đi làm sẽ không còn là “chuyện lạ phương xa”.