Dự kiến ngày 30/3 tới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích (tại phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) do sát thủ Lê Văn Luyện gây ra. Việc có cho cháu Trịnh Thị Ngọc Bích tham dự phiên tòa hay không đã thu hút nhiều ý kiến của luật sư, chuyên gia tâm lý và bạn đọc. Vậy hiện nay cháu Bích đang sống ra sao?

Viết đẹp bằng tay trái

Trong đêm định mệnh 24/8/2011, tên Lê Văn Luyện đột nhập tiệm vàng của gia đình cháu Ngọc Bích, sát hại cả bố mẹ và em gái cháu bé và lấy đi một lượng lớn tài sản trị giá khoảng hơn 1,27 tỷ đồng. Bản thân cháu Bích bị chém đứt lìa bàn tay phải và bị thương nhiều nơi trên cơ thể.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cuối tháng 9/2011, cháu Bích được xuất viện và được bác ruột (chị gái của mẹ) đưa vào trong Nam để nuôi dưỡng. Hiện tại cháu Bích đang theo học ở một trường quốc tế.

Cháu Trịnh Thị Ngọc Bích. Ảnh:GDVN

Theo người bác tên K. của Bích cho biết trên PL&ĐS thì dù nhập học muộn hơn các bạn 2 tháng nhưng Bích vẫn theo kịp và đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ vừa rồi. Ở trường Bích học cả Tiếng Việt và tiếng Anh. Tay phải của cháu vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa thể cầm bút được nên Bích chuyển sang cầm bút bằng tay trái và viết rất đẹp. Cháu Bích cũng ước sau này trở thành nhà thiết kế nhà đẹp.

3 tháng một lần Bích phải bay ra HN để tái khám và tiếp tục điều trị bàn tay phải. Hiện tại, hàng ngày, Bích vẫn phải uống thuốc và có một bác sỹ vật lý trị liệu chữa trị 4 giờ/ 1 ngày (trưa 2 tiếng, tối 2 tiếng). Các bác sỹ cho biết, nếu không tập luyện đều đặn và đúng phương pháp, cánh tay phải của cháu sẽ teo lại. Ở trường, Bích có một cô phục vụ riêng, giúp em trong sinh hoạt, còn ở nhà bé được bác K tự tay chăm sóc và giúp mọi việc.

Thích nghe bài hát về gia đình

Về việc có cho cháu Bích tham dự phiên phúc thẩm hay không chị K cho biết: "Mọi người đang muốn cháu quên đi tất cả quá khứ đau buồn của gia đình mà bản thân cháu từng chứng kiến. Bây giờ đưa cháu ra tòa làm nhân chứng, vô hình trung sẽ gợi lại quá khứ hãi hùng, đau thương của cháu và gia đình". Bởi vậy, theo chị K, chưa chắc gia đình cho cháu đi Bắc Giang tham dự phiên tòa phúc thẩm. "Bởi vì trước ống kính máy ảnh của nhà báo, nghe Tòa luận tội kể lại vụ thảm sát đẫm máu, e rằng cháu Bích sẽ không thể chịu nổi", PL&ĐS dẫn lời chị K.

Theo người thân của cháu Bích, cháu biết thông tin bố mẹ và em không còn nữa hôm mồng 2 Tết vừa qua. Cháu đã khóc suốt cả ngày hôm đó. Đến nay, vào những ngày cuối tuần được nghỉ học, Bích cũng vẫn thường ngồi trong phòng khóc một mình vì nhớ bố mẹ và em. Anh M, bác bên nội của cháu Bích cho biết trên GDVN: "Cháu nói là không ai có thể làm cháu vui bằng bố mẹ cháu và em Thảo của cháu. Tôi nghe như vậy mà như bị ai xát muối vào lòng!".

Chị K, bác của Bích, cũng cho biết, được sử dụng máy vi tính nhưng Bích hứa với bác là sẽ không vào đọc những thông tin về chuyện buồn của gia đình cháu. Bích thường mở máy tính để nghe những bài hát về gia đình và sưu tầm các bài viết, nhật ký về cha mẹ, con cái.

MT (tổng hợp)