Trước khi cưới, chồng nửa đừa nửa thật dặn dò: “Anh chỉ dặn vợ duy nhất điều
này thôi, mẹ là người… chém to kho mặn, nghĩ nào nói thế nên nếu sau này mẹ có
nói gì không vừa tai vợ, vợ cứ cười khì rồi bỏ qua ngay nhé. Đừng bỏ vào đầu,
nghĩ ngợi gì cho mệt, vì mẹ nói xong là quên, không có ý gì đâu”.
>> Khi mẹ chồng "sành điệu"...
>> Những chuyện 'siêu tiết kiệm' của bố mẹ chồng
Vợ nhớ là khi đó mình đã hùng hồn tuyên bố: “Ôi dào, chuyện nhỏ chồng ạ, mình
ở riêng mà, cả năm gặp bà đôi ba lần, với lại, vợ có phải mụ già khó tính đâu mà
đi xét nét từng lời ăn tiếng nói của bà”.
Chồng thở phào vì thấy vợ có vẻ tự tin và phởn phơ.
Chuyến về thăm mẹ đầu tiên sau đám cưới, vợ thực sự lúng túng, mọi cảm hứng giao
tiếp bị thui chột khi mẹ một điều “mày”, hai điều “tao” khi nói chuyện với chúng
mình. Tiện mồm bà cứ vô tư gọi chúng mình là “thằng này, con kia” nữa chứ. Từ bé
đến giờ, đến đứa bạn thân thiết, bỗ bã nhất vợ còn chẳng “mày, tao”. Đến những
người bị nhét vào tận cùng của cái black list vợ cũng không bao giờ “con nọ,
thằng kia”.
Nên tự nhiên bị rơi tõm vào tình huống giao tiếp với kiểu xưng hô chém to kho
mặn của mẹ, vợ tự nhiên nhất thời á khẩu đó thôi chồng ạ. Chồng đừng giận vợ vì
lần đó vợ cứ lầm lầm lì lì, đi ra đi vào cả ngày chẳng nói chẳng rằng, chồng mớm
lời, cạy miệng mãi mới được vài lời xã giao với mẹ. Chồng biết đó, chỉ là vợ
chưa quen thôi mà. Sau này, có thâm niên rồi, vợ cũng thấy bình thường, thi
thoảng nghe mẹ “mày tao chí tớ” lại còn thấy hay hay nữa. Ừ, thì cứ coi đấy là
cách bà thể hiện tình yêu thương với con cái đi, nó cũng giống như khi còn yêu
chồng hay gọi vợ là “Lợn ơi, anh bảo” ý mà (bây giờ mà dám gọi thế, coi chừng,
chồng nha)!
Lên tinh thần là thế, nhưng vợ lại được một phen xém té ghế vì mẹ. Mẹ lên chơi
và nhất quyết “nấu cho chúng mày một bữa, chứ chúng mày ăn uống tạm bợ quá, suốt
ngày quán xá là giỏi”. Được mẹ nấu cho ăn thì còn gì bằng chồng nhỉ, vợ cũng
sung sướng âm ỉ lắm chứ.
Nhưng chẳng may đúng hôm vợ đến kỳ, đau bụng toát mồ hôi, lưng đau như muốn gãy,
vợ vẫn cố vui vẻ ngồi ăn với mẹ, thấy vợ ăn ít mẹ hỏi: “Tao nấu không hợp nên mày
ăn ít thế à?”. Vợ thật thà bảo mẹ: “Con hơi mệt nên ăn không ngon miệng thôi mẹ
ạ, món canh chua cá mẹ nấu ngon tuyệt ạ!”, tưởng mẹ sẽ vui hoặc ít ra sẽ quan
tâm hỏi han vợ mệt thế nào thì mẹ lại lầu bầu: “Mệt mà không nói trước để tao
nấu ít thôi, thừa nhiều đồ ăn thế này, nhà thì không có chó, bỏ đi phí hoài”.
Nếu có chồng ở nhà hôm đó, thì vợ chắc bà sẽ không có cơ hội nói thế, vì chồng
sẽ chén sạch mâm cơm bà nấu. Cũng khổ thân chồng không hiểu tại sao, suốt mấy
ngày mẹ ở chơi, vợ lại chỉ qua quýt mấy câu xã giao với mẹ. Giờ thì chồng biết
vì sao rồi nha!
Lại còn phi vụ này nữa, cả họ nội đoàn tụ ở quê để lo việc làng, anh em họ hàng
mấy đời gặp nhau ai cũng tíu tít khoe chuyện con cái, tất nhiên vợ chồng mình là
tâm điểm của mọi câu chuyện. Tháp tùng mẹ đi tới nhà các cô chú bác để mẹ giới
thiệu dâu mới, vợ muốn bốc hỏa vì phải nghe một câu chuyện được bà tua đi tua
lại mỗi lần dừng chân.
Nguyên văn câu chuyện như sau: “Đấy cô/chú/bác xem, bao nhiêu mối tăm thằng Bảo,
toàn mối xịn vì nó là giảng viên, lại khéo ăn nói, trắng trẻo, sáng sủa, mẹ con
Linh còn dắt nó đến bảo tôi “Em cho chị con Linh đấy, nó với thằng Bảo nên duyên
là nhờ chị”, giờ nhà nó có hai cả nhà to đùng trên phố đấy, chẳng hiểu thế nào,
nó lại nhất quyết lấy con bé này, mãi tít tận đâu”.
Đến lần thứ… vợ không nhớ nữa mẹ tua lại câu chuyện, vợ đã lấy hết dũng khí và
bĩnh tĩnh để nói thật rành mạch rằng: “Mẹ cứ khen con ạ! Bao nhiêu cô xinh đẹp,
giỏi giang bị con loại để lấy được anh Bảo thì con quá đáng khen ấy chứ mẹ nhỉ”.
Phù, chẳng biết vợ nói có đúng ý đồ của mẹ không nhưng thấy mẹ cười phớ lớ và
đến giờ vẫn chưa thấy mẹ (hoặc vợ không có cơ hội để nghe nữa) nhắc lại chuyện
này với ai.
Nhưng mà nói thật, vì được chồng dặn dò trước rồi nên vợ cũng chẳng giận dỗi gì
mẹ lâu đâu, chỉ là chút buồn thoáng qua vì thực ra, có phải ai cũng biết nói với
một cô gái những lời có cánh đâu, chồng nhỉ?
À, mà vợ quên chỉnh đốn chồng, lẽ ra hồi đó, thay vì dặn dò vợ, chồng nên tỉ tê
với mẹ “Vợ con… hảo ngọt, thích nghe lời đường mật nên mẹ chiều cô ấy tí mẹ nhé”
thì có phải bây giờ vợ không phải tắt đèn, ôm máy tính chui vào một góc để gõ ra
những bí mật này rồi thầm mong, chồng sẽ tình cờ đọc được nó vào một ngày đẹp
trời nào đó không!
(Theo TP)