- Trên các trang báo vẫn xôn xao câu chuyện diễn viên Hồng Hà và những người mẫu đi bán dâm. Nhiều comment cho rằng đó là lối sống suy đồi đạo đức của các cô gái trẻ ngày hôm nay. Nhưng không phải tất cả các cô gái trẻ đều như họ, cũng còn đó rất nhiều cô gái ngày đêm học hành, chăm chỉ với những công việc và nhọc nhằn với những khao khát được giàu sang, được thành đạt bằng chính trí tuệ và sức lao động của mình…


Đàn bà cũng có thể tự mình lao động để trở thành đại gia

Sáng nay đọc bài viết của nhà văn Trang Hạ, tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ để nói hết những góc khuất của đời người, những ước mơ về một cuộc sống đủ đầy mà tất cả chúng ta ai cũng phải ao ước. Ngày còn trẻ tôi cũng nghĩ như Trang Hạ, cũng kịch liệt phản đối những cô gái bao, những cô gái bán phấn buôn hương. Bởi tôi cho rằng tình yêu của người đàn bà là sự dâng hiến, là sự cho và nhận trong một mối tình giữa đàn ông và đàn bà, dù anh ta có là đại gia, dù anh ta có là một kẻ kiết xác… Tôi phản đối lối sống thực dụng và không bao giờ cho phép mình ngửa tay nhận tiền của bất kỳ ai…

Tôi từng có những đêm quay cuồng ở vũ trường tới sáng. Ảnh minh họa

Tôi đã mang theo giấc mộng giàu sang khi từ giã mảnh đất Yên Bái mưa dầm, gió bão để về Hà Nội. Lập thân bằng nghề văn chương, cái nghề từ ngàn xưa ai cũng bảo tối kỵ vào đời bởi chỉ có một cuộc sống nghèo hèn… Nhưng tôi luôn cố gắng để vươn lên, luôn cố gắng vận động để đạt bằng được ước mơ mua nhà tại Hà Nội, mua được một cái ô tô và được đi du lịch khắp thế giới.

Đã hai mươi năm kể từ ngày những ước mơ thành hình dạng, những khao khát trong tầm tay tôi mới ngồi và nhìn lại chặng đường xưa mình đã đi qua. Chao ơi, sao mà nhọc nhằn thế! Người đàn bà độc mã đi trên con đường thương trường dằng dặc khó khăn và những toan tính. Hai mươi năm nhìn lại khi ta đã có rất nhiều nhà đất, vài chiếc ô tô và đã đi qua bao nhiêu đất nước và rất nhiều kinh nghiệm cuộc đời ta mới hiểu hết cái giá ta phải trả, cái gì đã bị ta đánh đổi … Vòng nguyệt quế của hào quang và danh vọng ngày hôm nay ta đã có là đầy nước mắt và sự cô đơn. Đôi khi chạnh lòng tôi cứ ước mơ nếu được làm lại những năm tháng ngày tôi 20 tuổi có khi tôi cũng sẽ chọn một anh chồng giàu để mà nương nhờ như mấy cô gái trẻ bây giờ chăng?

Trời chẳng cho ai tất cả

Bạn bè cùng trang lứa với tôi hầu hết đều đã thành đạt, trong số đó có rất nhiều nữ đại gia tên tuổi. Ai cũng biết nữ tỷ phú đi xe Benley đầu tiên tại Việt Nam là nữ hoàng mỹ phẩm Hoài Anh – cô ấy là bạn thân của tôi từ thời đại học. Miền Bắc thì lẫy lừng tên Thẩm mỹ Phượng Hongkong với hàng chục căn nhà mặt phố cổ của Hà Nội – cô ấy là người Thái Nguyên về Hà Nội học cùng tôi ở trường Đại học Văn hóa…v..v.. Và tôi khẳng định rằng hai cô gái ấy đều rất đẹp, ngày 20 tuổi nhan sắc của các cô làm điêu đứng khối anh chàng thiếu gia con nhà giàu cỡ bự ở Hà Thành. Và giờ họ đều thành đạt với số tài sản không nhỏ… Nhưng những gì họ có đều từ bàn tay và khối óc họ đã làm ra…

Chứng kiến hành trình mà bạn bè đã đi qua, cũng như tôi đã đi qua để nhận thấy rằng hạnh phúc không song hành cùng tiền bạc. Thương trường đôi khi biến đổi những người đàn bà lẽ ra là yếu mềm và nữ tính phải trở nên cứng rắn và quyết liệt. Và vì thế người đàn ông trở nên yếu đuối trước họ, những người chồng bỗng thành bạc nhược vì sự giỏi giang, đảm đang của họ… và cuộc hôn nhân thế là tan vỡ. Giấc mơ về một sự thành đạt có đủ đầy tiền bạc sẽ khó song hành với một giấc mơ gia đình hạnh phúc như muôn người đàn bà bình thường trên đất nước ta.

Sau 2 năm kinh doanh với hàng đêm tôi trở về nhà vào lúc 10g30 tối mỗi ngày, lá đơn trên bàn ly hôn như một vết dao cắt vào những tham vọng lúc bấy giờ vẫn hững hực trong bầu máu nóng tuổi 30 của tôi. Tôi bỏ lại sau lưng ngôi nhà mà khó khăn lắm mới có thể mua được khi bước chân về Hà Nội để cho chồng và mang theo con gái nhỏ. Căn nhà thuê tận tầng 5 trong khu tập thể Bách Khoa đầy tiếng chuột kêu không làm tôi run sợ. Tôi lại bắt đầu hành trình của mình, cần mẫn với các cửa hàng kinh doanh bấy giờ cũng đã có lãi. Một năm sau tôi mua được nhà và xe ô tô khác… Đó là khi cuộc sống của tôi bắt đầu rẽ sang một ngả khác. Nhưng chẳng có người đàn ông nào ngồi lại để cùng tôi tính toán việc kinh doanh, chẳng có người đàn ông nào giơ bàn tay ra và bảo: Em mệt không hãy dựa vào vai anh…

Tôi đã tự mình gồng lên với thân phận một đàn bà mang theo giấc mơ đàn ông về sự thành đạt. Gần 10 năm cô đơn tôi mới nhận thấy tiền bạc chẳng thể nào mua được những bữa cơm đầm ấm bên chồng con. Tiền bạc chẳng làm sao mua nổi một tình yêu chân thành. Những người đàn ông đã đến và vội vã ra đi sau khi nhận ra tôi không phải là một người phụ nữ dành cho gia đình.

Nhưng tôi đã đạt được giấc mơ tự mình làm nên tất cả. Dù nhiều đêm nước mắt vẫn rơi ướt đầm gối. Bởi tôi là đàn bà vẫn còn mơ thêm giấc mơ về một vòng tay đàn ông.

Có nên đánh đổi nhan sắc thành tiền bạc?

Sáng nay đọc bài về diễn viên Hồng Hà bán dâm với giá 1000 USD. Nhìn vẻ đẹp hoang dại của em tôi chợt nhớ đến ngày tôi bằng tuổi em bây giờ. Sinh ra và lớn lên tại một thị xã nhỏ miền rừng, cả tuổi thơ tôi chỉ biết học hành nên khi rời rừng về thành phố tôi như một con cừu non lạc nhà. Ký túc xá trường tôi ngày ấy chỉ là những dãy nhà lá đơn sơ gió lùa bốn phía. Tôi nổi bật cả khu ký túc bởi nét hoang dại và ngây thơ. Phòng tôi đêm nào cũng có rất nhiều sinh viên nam đến chơi. Rồi mối tình đầu chợt đến, tôi thấy trái tim non tơ của mình rung lên trước một bông hồng của một cậu sinh viên cùng trường. Sau này mọi người nói với tôi rằng đó là một gã Đông Gioăng hiện đại.

Nhưng tình yêu đầu thì làm gì có lý lẽ. Tôi chẳng thể nào phân biệt được thật giả trong vô vàn những cử chỉ chăm sóc ân cần của cậu bạn trai. Rồi tôi đánh mất tình yêu đầu đời khi cậu bạn trai bỏ tôi chạy theo một cô bé sinh viên khác. Tôi tưởng chừng phát điên. Tôi bỏ học, hàng ngày theo lũ con gái ăn chơi ngoài phố đi lang thang. Đêm cả bọn kéo nhau vào vũ trường tới sáng. Những cuộc chơi không lề lối kéo dài chẳng làm tôi nguôi ngoai nỗi đau buồn. Năm đó tôi bị lưu ban xuống khóa sau.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương

Không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu một ngày mẹ tôi không về Hà Nội tìm. Mẹ khóc khi nhìn tôi võ vàng gầy guộc. Mười chín tuổi lúc đó trong tôi là cả một sự thất vọng và hận thù. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Rồi tôi trở lại trường, ba năm trời cặm cụi đèn sách tôi đã ra trường với tấm bằng loại giỏi.

Mối tình đầu chỉ còn thỉnh thoảng nhói đau trong ký ức. Đôi khi tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng, nếu như ngày đó tôi không kịp thời tỉnh ngộ thì không biết bây giờ tôi là ai?

Những cám dỗ vật chất, những ảo tưởng về một cuộc sống nhung lụa và thành thị luôn cháy trong bao giấc mơ của các cô gái mới lớn. Chắc chắn ngày đó cơn mơ của chúng tôi về một đời sống đủ đầy cũng không khác em bây giờ. Chỉ có điều thế hệ chúng tôi được giáo dục một cách kỹ lưỡng về lý tưởng và khả năng độc lập. Có lẽ điều đó đã giúp tôi kịp thời dừng lại.

Nhưng tôi cũng công nhận với em rằng vật chất là thứ vô cùng cám dỗ con người. Nó làm cho ta điên đảo. Nó có khả năng mê hoặc những tâm hồn yếu đuối và làm mờ lý trí của bao người. Tôi chắc rằng em cũng giống như tôi ngày hai mươi tuổi. Tuổi của những khao khát và muốn khẳng định mình.

Tôi kể câu chuyện của tôi ngày trẻ để muốn nói rằng nếu như mình chỉ thiếu một chút lý trí thì cả cuộc đời mình sẽ rơi vào bi kịch. Năm thứ ba đại học, tôi gặp một người đàn ông qua bạn bè giới thiệu, ông ta là một doanh nghiệp thành đạt và nổi tiếng.. Ông ta bảo tôi nếu đồng ý làm vợ hờ của ông ấy tôi sẽ có nhà và công việc ở Hà Nội lúc ra trường. Tôi sẽ không phải làm gì, mỗi tháng ông ta sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ tiền ăn học. Lời đề nghị khiếm nhã của ông ta làm tôi bị tổn thương hơn bao giờ hết. Tôi đã hắt chén nước trà vào mặt ông ta và bỏ đi.

Sau này đi kiếm việc làm một cách chật vật ở thành phố này tôi mới thấy lời đề nghị của người đàn ông ấy sẽ vô cùng hấp dẫn cho những đứa con gái trẻ như tôi. Nhưng tôi không cảm thấy ân hận. Bởi trong mọi sự nếu đem ra cân đong đo đếm, chắc cái mất sẽ nhiều hơn cái được nếu như tôi nhận lời gã đàn ông kia.

Rồi tôi trở lại Hà Nội vào học trường Viết văn Nguyễn Du, ra trường tôi là một nhà báo, một nhà thơ và kiêm cả một nhà kinh doanh nhỏ. Nhiều người nói rằng tôi đã thành đạt. Nhưng hai mươi năm qua. Từ một cô bé con tỉnh lẻ, tôi không còn ngơ ngác với hào quang của thành phố phồn hoa này. Tôi chưa bao giờ được một người đàn ông nào cho tiền. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình đã đi trên một con đường thẳng tuy vất vả nhọc nhằn nhưng cũng đầy vinh quang và kiêu hãnh.

Vẫn còn đó những cô gái xinh đẹp nhưng không bán mình

Tôi có một cô con gái, cháu đã 22 tuổi và thật xinh đẹp. Cũng rất nhiều đại gia mang xe đẹp đến đón rước, nhưng cháu nói rằng cháu muốn tự tay làm ra những đồng tiền một cách chân chính. Ngày còn là sinh viên học ở Anh, sáng cháu dậy thật sớm đến trường, chiều về co ro trong tấm áo lạnh dưới trời mưa tuyết, con gái tôi đi bưng bê từng bát phở cho khách, rồi nửa đêm khi không còn một người khách nào vào quán, cháu lại rửa dọn bát chén cho ngày mai. Hai giờ đêm mới mải miết ra tàu điện ngầm về ký túc xá trường. Con gái tôi bảo với tôi rằng, nó muốn được tự lập và học bằng chính đồng tiền nó làm ra. Đôi khi xót con, tôi cũng muốn con gái không đi làm nữa, nhưng lý trí lại mách bảo tôi rằng nếu ngày hôm nay con gái tôi biết trân trọng đồng tiền nó kiếm được, chắc chắn sau này nó sẽ biết giá trị của lao động và nó sẽ thành một Con Người. Trở về nước cháu vẫn mang theo một giấc mơ thành đạt để xa mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Cháu làm quản lý cho một nhãn hàng nữ trang nổi tiếng thế giới.

Tôi không còn phải lo cho cháu nữa bởi cháu đã có một khoản tiền lương khá cao đủ để nuôi sống bản thân mình. Đôi khi nghe cháu tâm sự về những ao ước muốn kinh doanh làm giàu, tôi chợt chạnh buồn và thấy thương con gái quá. Cháu sẽ lại đi trên con đường mà tôi đã đi qua để chấp nhận sự nhọc nhằn vất vả của một người đàn bà làm kinh tế. Liệu cháu có được hạnh phúc không trong đời sống hôn nhân như tôi cầu nguyện? Đó là câu hỏi dằng dai trong trái tim một người mẹ sinh ra một cô con gái nhan sắc. Đôi lần tôi muốn bảo con rằng: sau này nên tìm một người chồng có thể cậy nhờ như hầu hết những cô gái đẹp bây giờ mơ ước. Nhưng tôi lại không thể. Có thể những giấc mộng giàu sang sẽ làm cho con gái tôi vật vã và trăn trở. Có lẽ cháu sẽ lại trả giá trên con đường độc mã đơn thương ấy để khẳng định mình. Nhưng cháu sẽ nhận biết giá trị của cuộc sống, của đồng tiền mà cháu làm ra.

Còn hạnh phúc tình yêu là thứ có lẽ thuộc về số phận. Đời con gái nếu biết trân trọng người đàn ông ta gặp để biết rằng dù nghèo hay giàu thì tình yêu cũng chẳng thể nào mua bán được bàng tiền, hẳn con gái tôi sẽ hạnh phúc.

Lạy trời mong là như thế nếu như mọi khát vọng đều song hành mà ta vẫn có thể làm được mà không phải đánh đổi một điều gì!

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương