Biển quanh năm đục ngầu, phù sa đỏ quạch, may mắn lắm mới có vài ba người tắm. Bãi biển không bóng cây, không ghế, ô ngồi che nắng nhưng hàng quán lại đông nghịt xe con từ các tỉnh lân cận...

Quất Lâm - Quất "luôn"

Quất Lâm được mệnh danh là một trong hai thiên đường sung sướng ở miền Bắc. Một người tên L quảng cáo: “Ở đây giá cả phải chăng, chỉ 2 “loét” (200 nghìn) một lần. Các em chủ yếu trẻ trung tuyển từ các vùng xa đến, không vòi vĩnh, đòi hỏi. Anh em có thể thoải mái lựa chọn, đổi “hàng” tùy ý. Chỉ sợ các bác không đủ sức mà chiến đấu!”.

Một dãy nhà nghỉ cấp 4 nằm ven bãi biển chừng một cây số, một bên đánh số chẵn, một bên đánh số lẻ. Trước cửa quán nào cũng có hai ba em gái mặc áo hai dây đứng ngồi hờ hững chào mời khách “Vào chơi đi anh ơi!”. Chưa hết, vài ba xe máy bám theo xe ôtô chào mời.

Cuối cùng, xe dừng lại một quán với 3-4 em vừa ngồi ghế, vừa nằm võng. Đợi cho khách an tọa uống nước, ông chủ quán da đen đúa vì nắng gió biển cất tiếng: “Chọn em đi anh, không ưng em gọi ở nơi khác!”. Sau 15 phút chọn hàng, đổi hàng, tất cả đều rút vào những gian phòng bên trong, mỗi anh kèm theo một em.

Sau khi thỏa mãn, cả đoàn khách quyết định ở lại qua đêm ăn nhậu, đánh phỏm và "chiến đấu" tiếp cho bõ công vượt hơn trăm cây số về miền sung sướng.

“Đi xuống đây chủ yếu để đổi gió, lại xa xôi ít người biết chứ ở đâu chẳng có cái món này. Trên Hà Nội cũng đầy, mạn Hồ Tây, đường Láng hay Hòa Lạc… Các em phục vụ qua mạng, truyền tay số điện thoại chuyên đi “tàu nhanh” trên đường Nguyễn Khang cũng nhan nhản nhưng giá hơi chát từ 600 – 1 củ (một triệu). Quá bộ sang bên Từ Sơn (Bắc Ninh) thì hàng “ngon hơn”, vé vào 100, tiền đưa các em 300 là ok. Ở đấy hàng “nuột” nhưng so về mức độ nhiệt tình thì kém xa Đồ Sơn, Quất Lâm” – L ra vẻ thuyết giảng khoe sự hiểu biết về lĩnh vực này.

Sex Đồ Sơn - "thương hiệu" ngầm của Hải Phòng

Nếu đem "dịch vụ tươi mát" ở các phố biển ra để mà so sánh như Sầm Sơn, Cửa Lò, Hải Thịnh, Quất Lâm... thì Đồ Sơn đứng tốp đầu, thuộc hàng siêu cao thủ, lừng danh với 2 chữ C (casino và cave). Nói về gái ở đây, từ khách du lịch đến dân chơi "đá gà đá vịt" đều phải gật gù mà thừa nhận rằng: Nhan sắc, hình thể đẹp cộng với lòng "yêu nghề” đã tạo cho các em có một sức hút ghê gớm với khách làng chơi. Các em được gọi theo tên thời thượng là gái mại dâm... "công nghệ số".

Ảnh minh họa.

Từ lâu Đồ Sơn đã nổi tiếng với 3 "khu đèn đỏ" lúc nào cũng có tới cả vài trăm em trẻ đẹp, giá rẻ sẵn sàng phục vụ. Không ít người đã quả quyết, mại dâm ở Đồ Sơn công khai tới mức trở thành một "ngành công nghiệp", từ khâu quản lý tới phục vụ đã nâng lên tầm "chuyên nghiệp hóa". Tư duy các nhà "đầu tư" (chủ chứa) cho rằng, dịch vụ tốt tươi này buộc phải tồn tại ở địa danh này - "không thể khác được"- H. gã chủ chứa có máu mặt ở khu 2 quả quyết. Nếu không có "cái ấy", ông, khách du lịch... còn ai nữa muốn đến Đồ Sơn chỉ để tắm "ao biển" đục ngầu hay không? " rồi gã cười nham nhở.

Chân đã từng bước tới và mắt đã mười mươi nhìn rõ, ở Đồ Sơn, dường như nạn mại dâm không còn che giấu. Chả vậy ngồi ở quán nước vỉa hè, nghe mấy em "hàng" miệng oang oang kể đủ ngón "tiểu xảo" quanh chuyện giường chiếu, son phấn,... Trao đổi về "công việc" ấy, các em thường dùng ngôn từ như là một nghề nghiệp bình thường đã được xã hội thừa nhận từ lâu. Kiểu như "đi làm", "xong khoán chưa"...

Trong vô số câu chuyện “mỏ đỏ” kể về nghề, ngoài tính chất chuyên nghiệp của công việc đang làm, thì các chủ chứa ở đây quản lý khá chặt chẽ và tinh vi. Theo đó, tất cả các gái mại dâm ở đây được chủ chứa "giao khoán" 20 khách/ngày với mức ăn chia là "cưa đôi", nếu vượt "năng suất" thì số tiền đi khách, em sẽ được hưởng trọn. Xưa chỉ nghe thấy từ "khoán" dành cho người lao động, nay các chủ chứa ra cả "mức khoán" cho gái mại dâm, điều mà không ai có thể tưởng tượng được. 

Ảnh minh họa.

Anh Quang - chủ một nhà nghỉ tại khu 3 cho biết, gái mại dâm ở đây được thu gom và quản lý rất chuyên nghiệp, có cả sổ chấm công, kê bảng lương cho nhân viên đàng hoàng. Các em muốn sống ở "miền đất hứa" này phải trẻ, đẹp, chiều khách và đặc biệt phải rất... yêu nghề.

Theo anh Quang giải thích rằng, ký hiệu "n" là tàu nhanh, "c" là chậm (qua đêm), sau mỗi ký hiệu đó là tên viết tắt của các nhà hàng mà gái mại dâm trú ngụ. Ghi sổ chấm công cũng là một thủ đoạn để khống chế gái mại dâm. Các cô không được lấy tiền đi khách ngay vì chủ sẽ chấm công và cuối tháng mới được trả tiền. Mỗi lần đi khách, một cô được 100-150 ngàn đồng, còn lại là "nhà đầu tư" hưởng. Người nào khi có việc như ốm đau, về quê mới được trả ít một. Làm như vậy, không ai dám vứt bỏ công lao của mình mà bỏ trốn.

Các nhà hàng ở đây, có nhiều nơi không có phòng riêng kín đáo vì theo chủ chứa thì làm như vậy sẽ "vướng mắt" công an. Có nhà xây hầm dưới đất để cất giấu tiếp viên. Gái mại dâm được trang bị một chiếc vòng đeo cổ mặt nhựa điều khiển từ xa, khi vòng phát sáng một nhịp là đã hết giờ, ba nhịp là "có động".

Để giữ gìn "thương hiệu", sau khi "hoàn thành nhiệm vụ", các em bao giờ cũng chào khách rất lễ phép và lặng lẽ đi ra không một lời đòi hỏi dù không được cho thêm tiền. Các cơ sở lưu trú tư nhân hầu như đều có nhân viên và thực hiện việc luân chuyển, trao đổi một cách nhuần nhuyễn. Không tranh giành, không chặt chém, lừa gạt...

(Tổng hợp theo BVPL & ĐSPL)