Bước sang tuổi 85, cụ Mai Trọng Điệp ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê khiến nhiều người cảm động vì câu chuyện tình yêu dành cho người phụ nữ kém mình phân nửa tuổi đời.Hai người đã vượt qua mọi rào cản để quyết định đính hôn.
Tình yêu với người phụ nữ tha hương
Trong cái nắng phả gắt của miền Trung, chúng tôi ngược đường lên xóm 6, xã Phúc
Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Phúc Trạch nổi tiếng bởi hương bưởi, hương
trầm, nhưng những ngày này, chuyện giá cả của bưởi, trầm như lẳng xuống để
nhường chỗ cho câu chuyện tình cảm động giữa cụ Điệp và người phụ nữ kém mình
đến nửa cuộc đời. Những người dân quê chất phác bàn tán xôn xao, dường như không
tin nổi vào sức mạnh về câu chuyện tình đũa lệch.
Đóng vai những người đi mua cây gió trầm, chúng tôi tìm đến nhà cụ. Trong ngôi
nhà xây cấp bốn khang trang vừa mới khánh thành, chỉ thấy bóng một người phụ nữ
đang tất bật chuẩn bị cơm trưa. Hỏi thăm, chị không ngần ngại cho biết là “vợ
sắp cưới” của cụ Điệp, còn đức lang quân của chị đang đi ăn giỗ ở nhà người thân
trong làng.
Khoảng 15 phút sau, cụ Điệp chạy xe máy về nhà. Xuống xe, cụ Điệp đã bước đi
thoăn thoắt. Thân hình rắn rỏi, cường tráng, giọng nói ấm áp, khỏe khoắn - cụ
ông 85 tuổi sôi nổi sức sống như một cây gió trầm bật lên giữa vùng đất cằn miền
Trung.
Niềm hạnh phúc cuối đời của đôi bạn đời Mai Trọng Điệp (85 tuổi) và Cao Thị Thủy (49 tuổi) dành cho nhau (ảnh: DT). |
Sau cái bắt tay ấm áp, nghĩa tình cụ Điệp mời chúng tôi vào nhà. Cứ ngỡ cụ sẽ ngại nói về câu chuyện tình cảm của mình khi đã ở độ tuổi này nhưng lo ngại của chúng tôi nhanh chóng được loại bỏ. Biết được dụng ý viết bài về câu chuyện tình hiếm có của mình, cụ Điệp vui sướng. Cụ hồ hởi hẳn, dù thoáng đỏ mặt.
“Có chi mô. Là con người, không kể già, trẻ, còn sống được là còn tình yêu thương. Ai nói tình yêu chỉ dành cho tuổi trẻ là sai bét. Những người già như chúng tôi càng cần đến với nhau. Tình yêu khiến chúng tôi quên đi tuổi già, xua tan bệnh tật” - cụ Điệp bắt đầu say sưa kể về câu chuyện tình của mình với người phụ nữ sắp tròn 50 tuổi.
Cụ kể cảnh nhà, vợ không may mắc bệnh, qua đời năm 2008. Cụ có hai người con, đều đã nghề nghiệp ổn định, lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Con cháu làm nhà ở xa, ngày nối ngày, cụ Điệp một mình vò võ, thui thủi hết đi ra lại đi vào. Nhớ đến người vợ quá cố, cụ cũng khắc khoải mong một bàn tay phụ nữ chăm sóc, bầu bạn sớm hôm. Mối nhân duyên đến với cụ Điệp hết sức tình cờ…
Một ngày cuối năm 2010 trong lần đi ăn giỗ ở nhà hàng xóm, cụ Điệp bị đám thanh niên trêu đùa, gán ghép chị Thủy - người phụ nữ vừa từ Nam về quê giúp mẹ già sửa lại nhà sau trận lũ càn quét. Chị Thủy trước đó đã từng có một cuộc tình sóng gió với người trong làng. Dù đã ước hẹn đính hôn, rồi có với nhau một cậu con trai, nhưng cuộc tình của chị vẫn không đến đích vì cả gia đình hai bên cực lực phản đối. Sợ con phải sống trong điều tiếng dị nghị “con không cha”, chị một nách bồng thằng bé vào Nam lập nghiệp.
Cụ Điệp không quên lần gặp mặt đầu tiên, cũng là lần con tim ông bắt đầu lay động. “Các cháu nó đùa trêu tui với o (cô) Thủy, tui nghe cũng ậm ừ cho vui, cho qua chuyện. Nhưng thật lạ, suốt buổi ăn giỗ ấy, tui bị o Thủy mê hoặc. Mắt tui lúc nào cũng liếc nhìn người phụ nữ hay cười, tính tình vui vẻ ấy. Thế rồi, thời gian sau tui thầm nhớ trộm người phụ nữ ấy khi nào không hay” – cụ Điệp kể.
Tình cảm chớm nở ấy tưởng rồi cũng chấm dứt khi chị Thủy xong việc, trở về Nam sinh sống. Nhưng một sức mạnh vô hình đã xóa đi khoảng cách địa lý. Tâm trí lúc nào cũng hướng tới phía trời Nam, cụ Điệp tìm cách dò hỏi mãi, cuối cùng cũng có số điện thoại của chị Thủy. “Điện một lần, hai lần, ba lần rồi ngày một nhiều hơn. Lần đầu nói ít, những lần sau chuyện trò mỗi lúc càng thích thú hơn. Lúc nào có khuyến mãi cước điện thoại, tui lại nộp tiền cho Thủy. Lần đầu Thủy đã đồng ý rồi nhiều lần sau đó cũng thế, khiến tui rất mát lòng. Tình yêu của tui và Thủy đây được bắt đầu như thế” – cụ Điệp kể tiếp…
“Tình chàng ý thiếp” đã thuận, để được gần gũi bên nhau, cuối năm 2011 vừa
qua, cụ Điệp bàn việc đưa chị Thủy về quê. "Kịch bản" được lên rất chi tiết,
nhằm “nghi binh” bà con lối xóm và con cái cụ Điệp, chị Thủy về quê dưới hình
thức thăm mẹ, thăm bà con. Sau đó cụ Điệp bàn với con cái cho cụ thuê người ở để
chăm sóc tuổi già. Các con đồng ý, cụ Điệp đã thuê chị Thủy về giúp việc nhà cho
mình với mức lương 1 triệu đồng/tháng.
Để "qua mặt" các con, được gần gũi, yêu thương chị Thủy, ông Điệp đã hợp đồng thuê chị Thủy làm giúp việc (ảnh: DT). |
Chiến thuật “nghi binh” của cụ Điệp đã cho hai người có cơ hội, thời gian tâm tình bên nhau. Cuộc sống mới khiến cụ Điệp quên hẳn tuổi 85 của mình. Mỗi chuyến xuống phố huyện cụ đều ghé mua cho "vợ tương lai" những món đồ chị thích. Cụ cũng không ngần ngại chuẩn bị nước cho chị Thủy gội đầu mỗi ngày. Rồi đi đâu, cụ Điệp cũng muốn đưa chị đi cùng. Có những chuyến đi xa thăm lại chịến trường xưa ở Quảng Trị, cụ Điệp đều đi cùng chị Thủy. Đến thăm các đồng đội cũ, cụ cũng tâm sự chuyện tình của mình và xin ý kiến của họ. Ai cũng tán thành và chúc phúc cho 2 người.
Tình yêu phá rào cản
Những biểu hiện quan tâm, gần gũi quá mức giữa người ở và ông chủ với người giúp việc đã khiến các con của cụ Điệp để ý và lên tiếng. Một cuộc họp gia đình được các con cụ Điệp tổ chức khẩn trương để yêu cầu chị Thủy ra khỏi nhà. Không cưỡng lại được sức ép của các con, người cha già phải hủy bỏ hợp đồng thuê... người yêu.
Vốn là con người sống tình cảm, biết suy nghĩ trước sau, chị Thủy muốn tổ
chức một buổi chia tay đàng hoàng với gia đình cụ Điệp. Bữa cơm cuối cùng, chị
Thủy đi chợ chuẩn bị chu tất nhưng chưa kịp vào đến nhà, chị Thủy đã bị các con
ông Điệp xua đuổi. Can ngăn các con không được, cụ Điệp bất lực nhìn người tình
rời khỏi nhà mình trong lời ong tiếng ve, dị nghị. Đứng trước các con, mắt cụ đỏ
ầng ậng, nước mắt cứ chảy tràn, không ngăn được. Cụ Điệp khóc nức nở, nhưng
trong lòng vẫn nuôi một quyết tâm.
Có bàn tay chăm sóc của người bạn đời mới, cụ Điệp như tìm lại sức sống mới (ảnh: DT). |
Để “triệt tiêu” tận gốc quan hệ tình cảm của cha mình với chị Thủy, các con
ông Điệp đã cử nhau về ăn ở trong nhà để giám sát mọi hoạt động của bố. Bị “cấm
vận”, cụ Điệp thay đổi chiến thuật, đi lại với chị Thủy hằng ngày. Các con tiếp
tục chống đối, cụ Điệp đã quyết định đến ở luôn nhà chị Thủy, vẫn bị con kéo
xuống ép về nhà.
Bị con cái ngăn ép, cụ Điệp đã báo với chính quyền địa phương để công khai mối
quan hệ tình cảm của mình. Sau khi khi tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, cụ Điệp quyết
định đính hôn với chị Thủy.
Quyết không cho cha tái hôn với người đàn bà kém đến nửa tuổi đời, hai người con
của cụ Điệp "cố thủ" bảo vệ ngôi nhà. Cụ Điệp đi "nước cờ" cao hơn, xin phép
chính quyền địa phương tách mảnh vườn của mình thành hai sổ đỏ để lập một hộ
riêng, xây nhà, cưới vợ lần nữa. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho cụ
thực hiện kế hoạch. Đến nay, ngôi nhà xây cấp 4, có 3 phòng đã được cụ Điệp thuê
thợ xây xong trước ngày cưới.
Về phía "nhà gái", gia đình chị Thủy lại hoàn toàn ủng hộ. Chị Thủy cho biết,
con trai chị là Cao Văn Đức, hiện đã 27 tuổi, khi nghe mẹ tâm sự đã động viên:
“Mẹ đã chịu khổ vì con nhiều rồi. Con cũng muốn mẹ có một mái ấm gia đình để
sống quãng đời còn lại. Mẹ lấy người chồng 85 tuổi, chứ 100 tuổi con cũng không
hề phản đối. Miễn sao mẹ cảm thấy vui trong lòng và mối quan hệ đó phải được
pháp luật công nhận”.
Đôi bạn đời trước cửa ngôi nhà mới xây để chuẩn bị cho đám cưới ấn định vào ngày 10/6 âm lịch sắp tới (ảnh: DT) |
Cụ Điệp cho biết, cụ đã báo cáo chuyện tình này với người vợ quá cố của mình. Thứ 6 này cụ và người yêu sẽ làm lễ đăng ký kết hôn tại UBND xã Phúc Trạch và ấn định 10/6 Âm lịch này làm lễ kết hôn. Cụ Điệp cười sảng khoái nói: “Hạnh phúc lắm các chú ạ! Tui có cảm giác như mình đang trở lại thời thanh xuân”.
Trong suốt cuộc nói chuyện, cụ Điệp xưng hô "anh - em" rất ngọt với vợ chưa cưới, hoàn toàn thuyết phục về tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau.
(Theo Dân trí)