Tôi yêu nàng, tôi phải khẳng định như thế trước bởi tôi không muốn mang tiếng là “chán cơm” khi kể về nàng. Trong mắt tôi, nàng là người phụ nữ đẹp nhất từ hình dáng đến tính cách, dù nàng vui hay nàng buồn, dù khi nàng lặng im hay hoạt động. Với tôi, nàng chỉ thực sự xấu khi… ngủ.
Ngày còn yêu nhau, chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn, cũng chưa hề được
“chung chăn đụng gối” thế nên tôi không hề biết đến tật xấu này của nàng. Ngày
cưới, tôi hạnh phúc và có phần “vênh váo” bởi cưới được cô vợ (mà theo tôi) vừa
xinh đẹp, khéo léo, lại dịu dàng và đảm đang.
Đêm tân hôn, tôi tràn trề sung sướng, ôm nàng vào lòng và nói muôn vàn lời yêu
thương. “Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, tôi chưa kịp tận hưởng hết giấc ngủ nồng
nàn thì phải giật mình thức giấc bởi âm thanh “vang dội” được phát ra từ cái
miệng nhỏ xinh của vợ mình. Tôi như muốn ngất.
Phải nói tôi cũng từng chứng kiến nhiều thằng bạn ngáy to, nhưng chưa thấy ai
ngáy “xấu” như nàng. Nàng ngáy te te một lúc thì tiếng ngáy chuyển sang rền rền,
thi thoảng lại có âm ro ro như tập luyện âm; mũi thì thở khìn khìn, môi rung lên
như đánh đàn theo mỗi điệu ngáy. Đáng sợ nhất là tiếng ngáy cứ: ò...ọc;
ò...ọc...
Tôi như muốn ngất. Ảnh minh hoạ |
Đã biết mình ngáy to (tôi nghĩ ai chả biết tật của mình) thì nàng lại còn ít đánh răng buổi tối, thành ra có bao nhiêu hương vị của một ngày: hành, tỏi, mực nướng, cá, thịt… vào lúc khó ngủ quay sang nhìn vợ, tôi được thụ hưởng bằng hết.
Tôi khó ngủ, nhưng lúc đầu cũng chỉ dám nằm im nhìn nàng. Lâu dần, tôi góp ý. Lần đầu nàng ngượng nghịu xin lỗi, những lần sau thì nàng nổi đóa: “Làm sao mà có thể kiềm chế được ngủ ngáy và nói mê chứ? Họa chăng có mà không ngủ nữa”.
Tôi ôm gối sang phòng khác ngủ, nàng hờn dỗi quy tôi “tội” hết yêu nàng, hết thương nàng, quên hết những lời hứa khi xưa sẽ luôn bên nàng cho dù nàng có ra sao.
Tôi đưa nàng đi khám, bác sĩ bảo nàng bị dư cân và hở vòm họng hay gì đó tôi chẳng nhớ rõ, nhưng nói chung nếu kiên trì tập luyện, điều trị có thể khắc phục được, thậm chí tư thế ngủ rồi này nọ cũng làm giảm được. Nhưng nàng của tôi thì chỉ kiên trì được 1, 2 ngày sau lại đâu đóng đấy, nàng bảo thủ kết tội tôi: “Mỗi chuyện ngủ cũng hành tỏi vợ”.
Ngẫm lại, tôi thấy nàng nói cũng đúng, khi ngủ ai biết được mình sẽ thế nào, chẳng lẽ vì chuyện nàng ngáy khi ngủ mà chúng tôi cứ giận nhau? Nàng của tôi vẫn thế, quá đỗi dịu dàng, vẫn cứ đảm đang và chưa bao giờ hết yêu tôi.
Bởi thế, tôi sẽ học cách sống chung với “lũ”, chấp nhận tật xấu của nàng cũng như nàng đã chấp nhận tật xấu của tôi, đêm đêm tôi bít bông vào tai ngủ cùng nàng. Tôi còn có ý định mỗi tuần rút bớt một xíu bông để tập quen dần với tiếng ngáy te te của nàng. Ý tưởng ấy khiến tôi mỉm cười, nghĩ: “Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo: “Tơ hồng trời cho”/ Đêm nằm thì ngáy o o/ Chồng yêu chồng bảo: “Ngáy cho vui nhà”…
Có phải tình yêu biến mọi thứ xấu xí thành đẹp đẽ hết không nhỉ?
Có rất nhiều cách để giảm tiếng ngáy khi ngủ, thậm chí có thể hạn chế hoàn toàn, bằng một số cách: - Giảm đồ ăn, đồ uống có cồn hoặc chất kính thích, ít nhất là vào buổi tối trước giờ đi ngủ. - Bỏ thuốc lá. - Không dùng thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc xổ cơ bắp vì các loại thuốc này sẽ làm giãn các cơ trong cổ quá mức, dễ tạo ra tiếng ngáy. - Thay đổi thói quen nằm ngửa khi ngủ bằng cách ngủ nghiêng với một chiếc gối cao vừa phải và không quá mềm. - Cố gắng giảm cân, ít nhất 10% trọng lượng cơ thể. - Tạo môi trường cho mũi thông thoáng hết cỡ bằng cách vệ sinh sạch sẽ mũi vào buổi tối; tắm hơi; lau chùi sạch sẽ nhà cửa…. - Người bị ngủ ngáy cũng có thể dùng dụng cụ nha khoa chuyên dụng chống ngủ ngáy hoặc các loại thuốc trị bệnh ngáy hiệu quả như snoreeze hoặc asonor. Với những trường hợp bị bệnh về đường mũi họng (như viêm xoang, nghẹt mũi mãn tính…) thì điều trị dứt điểm bệnh vừa là giải pháp tích cực tốt cho sức khỏe, vừa có thể chấm dứt tật ngủ ngáy ngay lập tức. (Tổng hợp) |
(Theo Kiến thức)