Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lý do khiến họ phải dứt bỏ “giọt máu” của mình, nhưng kết lại, có lẽ chỉ một câu duy nhất: Xót xa!

TIN BÀI KHÁC:

Lễ cầu siêu cho những sinh linh bị chối bỏ được chùa Quán Sứ Hà Nội tổ chức vào hai dịp trong năm là tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, chúng tôi được nghe những câu chuyện vừa đau lòng vừa khó tin. Có rất nhiều bà mẹ ở thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, chưa ai biết họ đã là mẹ, vậy mà danh sách những hài nhi cần cầu siêu của họ đã có tới con số... hơn một chục. 

Lễ cầu siêu tại chùa Quán sứ hàng năm.

27 tuổi đã... 13 lần phá thai

Đại đức Thích Thanh Tuấn (chùa Quán Sứ) cho biết: Lễ cầu siêu năm nay có tới hơn 500 mẹ đăng ký cầu siêu cho con. Có hôm đến 21h đêm rồi vẫn còn một cô gái trẻ đến năn nỉ nhà chùa ghi tên vào danh sách cầu siêu. Cô này sinh năm 1985 nhưng đã phá thai tới 13 lần. 

Đại đức chia sẻ: "Theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó nó đã được coi là một sinh mạng. Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau có nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi và như thế đồng nghĩa với việc họ đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con mình. Chính vì thế, buổi lễ này mang ý nghĩa tâm linh là giúp linh hồn những đứa trẻ xấu số này được siêu thoát, đồng thời cũng mang một ý nghĩa xã hội khác là giúp những người tham dự buổi lễ nói riêng và toàn xã hội nói chung hiểu thêm ý nghĩa sâu xa của tình yêu thương nhất là tình cảm mẹ con máu thịt".

Trong bản danh sách cầu siêu có rất nhiều trường hợp khiến nhà chùa  phải xót xa. Cô gái đến chùa sinh năm 1985 mà thầy Tuấn vừa nhắc tới là một cô gái khiến người đối diện khó lòng quên được. Khuôn mặt cô bầu bĩnh được trang điểm cẩn thận nhưng không che giấu được đôi mắt như chứa đựng tất cả sự dẫm đạp tàn ác của cuộc đời này. Mái tóc nhuộm nâu đỏ rất hợp với nước da. Đôi chân dài làm cho chiếc váy mầu trầm đỏ, bó sát cơ thể thêm ngắn hơn. Cô đến chùa từ khá sớm rồi tần ngần mãi ở cửa phòng số 5 (phòng đăng ký danh sách). Chốc chốc cô lại ngó vào rồi đi ra. Mãi đến chiều muộn, khi người vào đăng ký đã ngớt cô mới dám rón rén bước vào.

Cầm quyển sổ đăng ký được ghi rõ ràng các mục: Tên, tuổi, địa chỉ của mình và cha đứa bé, số tuần tuổi của hài nhi, năm mất... Cô tần ngần hồi lâu cắn bút. “Thầy ơi… Cháu được cầu siêu cho mấy đứa?... Cháu không nhớ hết tên bố đứa trẻ”. Nói đoạn, cô gái gục xuống chiếc bàn gỗ cũ khóc nức nở. Những dòng nước làm nhòe nhoẹt phấn và mascara.

"Cháu thấy có tội quá nhưng không biết làm cách nào cả. Mong nhà chùa siêu thoát linh hồn để chúng được đầu thai vào kiếp khác. Đừng oán hận mẹ". Cô lấy từ trong túi ra hộp khăn ướt rồi lau vội những giọt nước mắt. Người quản sổ như thấu hiểu được nỗi lòng của cô gái chưa từng được nhìn thấy mặt con này, bà hiền từ vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Cô lấy bút ghi cẩn thận từng dòng chữ. Phải mất gần 30 phút cô mới viết xong bản đăng ký. Trong danh sách của cô gái trẻ ấy ghi 13 đứa trẻ, có đứa mới được 8 tuần tuổi có đứa tới... gần 6 tháng. Cô đưa bản danh sách rồi cúi đầu, chầm chậm bước ra khỏi phòng.

“Con ơi đừng trách mẹ…”

Trong những người đến cầu siêu hôm ấy, tôi rất ấn tượng với chị Nguyễn Hoàng G. hiện đang ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị ngồi một mình trong góc chùa, khuôn mặt thất thần.

Trong vai một phụ nữ cũng đi cầu siêu cho con, tôi lân la làm quen. Như tìm được người cùng chung cảnh ngộ, chị tâm sự: Quê gốc của chị ở một xã vùng sâu vùng xa ở Bắc Giang. Cả làng chỉ có chị và “người ấy” (nói theo cách của chị) đi học ở trường huyện. Thời gian gắn bó, hai người yêu nhau lúc nào chẳng hay. Rồi hai người cùng đỗ đại học. Vì tính đến chuyện kết hôn nên hai người dọn ra ở cùng nhau cho đỡ tốn kém. Được một thời gian thì chị có bầu.

Lúc đó người yêu chị bảo rằng còn đang đi học không thể cưới và có con. Chị đành “nhắm mắt đưa chân”. Đứa nhỏ ấy được chôn ở một luống khoai lang trong cánh đồng cách xa làng chị 2km. Sau này hai người không đến với nhau được vì bố mẹ anh chê chị mặt lưỡi cày, môi thâm… sẽ sát chồng. Tuy nhiên lý do thực sự là vì anh đang “cưa cẩm” con gái của sếp để tiện đường thăng tiến. 

Chị nuốt những giọt nước mắt cay đắng và tự hứa với lòng mình sẽ làm mọi thứ để thành đạt và giàu có hơn anh. Rồi chị cũng lấy chồng. Để tập trung cho công việc, chị đã kế hoạch bằng thuốc tránh thai. Bây giờ, kinh tế đã khá giả. Cả hai vợ chồng đều “khát” một đứa con, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tin mừng. 

Trong giấc mơ nhiều đêm, chị thường thấy hình ảnh một đứa trẻ con bò lổm ngổm ở luống khoai lang gọi mẹ. Chị đem điều này nói với thầy bói thì được bà cho hay: Đứa trẻ oán bố mẹ nên không cho những linh hồn khác được đầu thai vào nhà chị.

Vì thế chị phải đi cúng lễ để linh hồn con siêu thoát thì mới có con được"! Sau đó, đi khám bác sỹ đã biết mình có bệnh không thể có con được nữa nhưng chị vẫn đến chùa, để mong cửa Phật siêu thoát cho những đứa con xấu số và xoa dịu đi những dằn vặt đang ngày đêm cứa vào tim gan chị. Chị nói như cố ghìm lại những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng: "Là người mẹ đau khổ nhất là không sinh được con. Giá như ngày xưa không ham những thứ phù du kia thì giờ đây tôi đâu có đến nỗi như thế này".

Người phụ nữ giúp việc ghi chép danh sách những người đăng ký cầu siêu cho hài nhi cho nhà chùa chia sẻ: "Hầu hết những người đến chùa đăng ký còn khá trẻ, có những người chỉ tầm 16-17 tuổi. Cửa Phật là nơi con người ta có thể giãi bày hết những tâm tư sâu kín nhất và mong được tha thứ, vì thế những cô gái trẻ đến đây để nhờ cầu siêu cho con một phần và cũng một phần làm cho tâm hồn mình thanh thản, nhẹ bớt tội lỗi... Giá như một ngày nào đó bản danh sách này được khép lại"...

(Theo GDVN)