Gần 2h sáng, phố Tây đến hồi cao trào. Lắm ông say bí tỉ cứ ôm chặt các cô nàng bản xứ hầu rượu cho mình "hun" chùn chụt. Điểm dừng của cuộc vui nếu không tại phòng trọ của tay khách ngoại thì sẽ là nhà nghỉ, khách sạn.

Màn đêm vừa buông, đèn đường vụt sáng, phố Tây giữa trung tâm quận 1 (TP HCM) được hợp nhất từ 3 con đường chính Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão - Đề Thám, bừng lên sức sống lạ kỳ. Khi phố Tây bắt đầu bước vào đêm là lúc dàn kiều nữ xuất hiện. Họ đứng ngồi lố nhố trong các quán bar, quán nhậu, quán cà phê. Họ liếc mắt đưa tình, lả lơi với khách bằng thứ tiếng Tây bồi õng ẹo và các kiểu ôm hôn nồng nhiệt... Thời khắc để thế giới chân dài chuyên sống về đêm ở phố Tây bắt đầu "nóng".

Bám trụ từ lúc thành phố vừa lên đèn đến lúc phụt tắt, dịch chuyển vào các hang cùng ngõ hẻm liên tục để bắt khách, tiếp xúc với đủ loại khách Tây - Tàu nên dân bóp dạo ở phố Tây có thể được ví như "từ điển sống" về thế giới em út ở khu phố này. Khách hàng sang trọng, trả phí dịch vụ bằng tiền đô, môi trường tác nghiệp ở phòng khách sạn máy lạnh chạy ro ro..., nhìn bề ngoài tưởng dân bóp dạo sướng lắm nhưng khi vào cuộc, mới rõ đó là hành trình "kiếm cơm" đong đầy nước mắt, nỗi buồn với biết bao tai nạn nghề nghiệp rình rập như bị "Tây điên" cưỡng hiếp, quấy rối tình dục... và truyền cho căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Đêm thứ 3 "ngồi đồng" ở phố Tây, sau những hàn huyên tâm sự về "thế giới ngầm" liên quan đến nghiệp "bóp dạo" mà mình đã và đang đeo mang, Tình (anh chàng chuyên "đấm Tây") tâm sự, phố Tây không chỉ có dân bóp dạo chịu khổ chịu nhục bám khách ngoại duy trì sự sống mà còn có cánh "má hồng móng đỏ", dân bản địa gọi nôm na là "gái". Gái ở phố Tây theo bỏ nhỏ của Tình và dân bóp dạo khác có "vô số dạng", từ gái hầu Tây nâng ly kiếm tiền boa đến gái chuyên phục vụ khoản giường chiếu. Rồi có cả gái sành sỏi trong lĩnh vực "cặp Tây" đặng moi tiền hay kiếm suất kết hôn để được xuất ngoại.

Các chân dài ngồi trên phố chờ khách. Ảnh: ANTG.

Hôm sau, theo mách bảo của Tình, khoảng 18 giờ, thời khắc thành phố chuẩn bị lên đèn, cả nhóm lượn lờ ở phố Tây với tiêu điểm là khu vực ngã tư quốc tế (ngã tư Bùi Viện và Đề Thám) để mục kích sở thị quá trình "dàn hàng câu khách" của "gái phố Tây". Ngã tư quốc tế được xem là trái tim của phố Tây. Nơi này có hệ thống quán ăn, quán nhậu, bar chằng chịt, tạo thành mê cung ăn chơi được dân du lịch quốc tế truyền tai nhau rằng đó chính là "thiên đường ở con rồng châu Á".

Chiều chạng vạng, cuộc sống sôi động ở phố Tây bắt đầu tăng nhiệt. Các hàng quán lố nhố bóng dáng các chân dài đứng ngồi hớ hênh. Nhiều quán "em út" đông như bướm lượn, cô nào cũng ăn mặc mát mẻ với váy ngắn cũn cỡn, áo 2 dây lồ lộ đường cong, phơi da thịt.

"Do chi phí thuê mặt bằng ở đây rất cao, mỗi ngày giá hàng triệu đồng nên để sống được, các chủ quán cạnh tranh khốc liệt, làm đủ mọi cách để thu hút khách như giảm giá, phục vụ, tận tình và chiến lược nhất vẫn là tuyển dàn chân dài về đầu quân. Cũng chính vì kiểu cạnh tranh này mà ở đây hình thành cuộc chiến chân dài, các đào có giá chứ không bị chủ quán hay bọn macô chăn dắt, bắt nạt, bóc lột...", bà Kiều (42 tuổi), chủ nhà nghỉ nằm trong hẻm 35 Bùi Viện nói.

15 năm lăn lộn ở phố Tây, đi lên từ 2 bàn tay trắng, từ cái thời "nói tiếng Tây" chữ được chữ mất và cuộc sống phụ thuộc vào cái "nghề" chài khách ăn nhậu để nhận tiền boa từ khách và "phí lại quả" theo hóa đơn tính tiền của chủ quán, nên bà Kiều rất am tường chuyện nẻo khuất của phận gái nơi phố Tây. "Em nào xinh, nói tiếng Tây giỏi, nhậu giỏi, biết chiều khách sẽ được các chủ quán tìm cách kéo về với phần trăm trả cao hơn các quán khác. Nhưng thường những đứa như vậy chỉ làm một thời gian rồi tìm cách cua thằng Tây để được bảo lãnh cho đổi thân đổi phận".

Bà Kiều không kể "chuyện đời em" nhưng từ những người khác, được biết bà cũng từng là kiều nữ có tiếng ở phố Tây. Có điều bà không như những bóng hồng chằm chằm chinh phục Tây để được đổi đời. Thời con gái, do gia cảnh khó khăn nên để có thể bám trụ lại giảng đường và gửi tiền về cho mẹ nuôi ba bị trọng bệnh và lo cho đàn em đang tuổi ăn tuổi lớn, được một người quen giới thiệu, cô nữ sinh tên Kiều đã mò đến phố Tây gia nhập nhóm kiều nữ hầu rượu và sau đó có tình cảm với một anh chàng người Pháp. Tình yêu sét đánh, vì nhiều lý do nên anh này không bảo lãnh người tình mà gửi tiền để "cô vợ xa xôi" làm ăn. Có tiền Kiều mua nhà rồi sửa sang cho thuê phòng trọ, sống cuộc đời bình lặng ở cái nơi mà theo những người trong cuộc, lúc nào cũng dậy sóng.

Ở phố Tây, câu chuyện của bà Kiều là hình mẫu mơ ước của nhiều thế hệ "đàn em". Vì đến với nghề có nhiều toan tính nên giới kiều nữ nơi đây rành rẽ cũng như có lắm ngón nghề để dụ mấy anh Tây hám của lạ vào tròng. Vũ khí của không ít cô nàng chẳng phải là tấm lòng trong sáng, tính dịu hiền mà là các kiểu liếc mắt đưa tình, những cái hôn chém gió, thậm chí mới quen đã chịu "đá lưỡi" chùn chụt. Nói tóm, kiều nữ ở phố Tây luôn đau đáu ước mơ đổi đời được làm chủ như bà Kiều, nhưng đa phần đều có kết thúc buồn bởi họ không có học thức, không biết tính toán và không biết điểm dừng. Họ vì nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi nên tiền dẫu kiếm được nhiều nhưng lúc nào cũng cháy túi...

Lân la tiếp cận cư dân phố Tây nhằm moi thông tin liên quan đến các kiều nữ, mới biết nhiều chuyện ly kỳ khác. Vì sống ở ngã tư quốc tế, chỉ tiếp toàn khách du lịch nên chân dài nơi này nói tiếng Tây như ăn cháo, có cô thông thạo đến 4-5 ngoại ngữ, khách Nhật, Hàn, Pháp, Tây Ban Nha… khi vào quán đều được các cô bắt chuyện sành sỏi. Nhờ tiếp cận với đủ dạng khách, những kiều nữ này hiểu biết, nhiều kinh nghiệm, lắm vốn sống nên rất dễ hớp hồn mấy ông khách ngoại.

"Ấn tượng trước cô em người bản xứ hiểu biết, dễ thương, vậy là thằng Tây mến mộ. Thấy nó kết rồi, mình tiến tới, tư vấn cho nó những điểm vui thú và tất nhiên khi ấy nó sẽ rủ mình đi cùng. Đi như vậy nó không chỉ lo cho mình mà còn trả tiền boa. Rồi mình có thêm những khoản thu từ chuyến đi với nó như tiền lại quả khi thực hiện các dịch vụ lưu trú, shopping… Sau chuyến lang bạt kỳ hồ, nếu nó còn thích mình, cứ thế mà làm tới, may mắn thì được nó làm thủ tục bảo lãnh. Qua bên đó rồi, thích thì mình sống chung, bằng không thì bái bai kiếm tìm niềm vui mới".

Những thiếu nữ ăn mặc thiếu vải ngồi hớ hênh trước cửa quán. Ảnh: ANTG.

Chẳng tự nhận mình là chân dài hay kiều nữ, Uyên (32 tuổi) đang cặp kè với một "ông Tây" người Canada từ cuộc gặp tại quán nhậu gần hẻm 84 Bùi Viện mà cô này đang "công tác", thẳng thắn nói, gọi chính xác thì phận gái kiếm sống nơi phố Tây như cô chính là "me Tây". Đang trọ tại nhà nghỉ của bà Kiều để chờ người tình sắp xếp công việc và gom tiền về Việt Nam đi du lịch, Uyên nói rằng phần lớn dân "me Tây" hoạt động tự do, hợp tác với chủ quán theo kiểu thỏa thuận phần trăm từ hóa đơn ăn nhậu của khách. Việc phục vụ khách ăn nhậu này giúp các cô có điều kiện duy trì cuộc sống để nuôi “ước mơ” moi tiền và xuất ngoại.

"Cái vụ chăn dắt không tránh khỏi nhưng chỉ là bộ phận nhỏ thôi, thường mấy đứa bị như vậy do tụi nó nghiện hút, nghiện cờ bạc rồi mới thế thân, bán thân, gửi mình vào đường dây để trả nợ", Uyên vừa phà khói vừa trò chuyện.

Để gia nhập vào thế giới "me Tây", các kiều nữ không chỉ sành sỏi tiếng Tây mà còn phải sành sỏi trong chuyện ăn nhậu, hút thuốc, "biết nhảy nhót" và hẳn nhiên, không thể thiếu kỹ năng giường chiếu. "Ai dấn vô cái nghề này thì suy cho cùng cũng là vì tiền. Sống trong thế giới ngập ngụa khói thuốc, bia rượu và những cuộc vui lúc nửa đêm về sáng mà đứa nào nói chuyện giữ mình là nói phét, là đạo đức giả", Uyên thẳng thắn.

Rồi cô này cao hứng bật mí: "Nói thiệt, tiếng là chân dài chứ dân "me Tây" đa phần đứa nào đứa nấy đen đúa, cụt ngủn, nói chung là như nhiều người nói "nhìn hơi dơ dơ". Ấy vậy mà mấy đứa dơ dơ như vậy Tây nó khoái, còn cái bọn trắng trẻo, cao ráo thì chỉ khách châu Á như Hàn Quốc, Nhật mới dòm ngó thôi".

Lý do, theo giải thích của Uyên xem chừng rất thuyết phục: "Nhiều cô gái xấu đến độ nếu hoạt động ở các quán nhậu bình dân khách nó còn chê nhưng lại được mấy thằng Tây điển trai chấm điểm bởi vì trong con mắt Tây, đó là món ăn lạ. Giống như kiểu gà nuôi công nghiệp con nào con nấy béo tốt nhưng mình không thích, chỉ thích ăn gà ta gà chân chì đen đúa xấu xí vì cho rằng thịt dai, lạ miệng. Với gu chọn em út của bọn Tây cũng có thể giải thích như vậy".

Gần 2h sáng, phố Tây đến hồi cao trào. Lắm ông say bí tỉ cứ ôm chặt các cô nàng bản xứ hầu rượu cho mình "hun" chùn chụt. Lúc này điểm dừng của cuộc vui nếu không tại phòng trọ của tay khách ngoại thì sẽ là nhà nghỉ, khách sạn đâu đó trong khuôn viên quận 1 theo lời đề nghị của cô nàng "me Tây". Từ những cuộc vui như thế này, có nhiều "nai Tây" bị yêu nữ lột sạch tiền. Và cũng có yêu nữ bị anh bồ Tây mới quen chơi trò đồi trụy, vừa ân ái vừa quay phim rồi mang về nước khoe chiến tích với chúng bạn.

Rồi có biết bao chuyện buồn chuyện đắng cay khác về những “me Tây” bị "con mồi" truyền cho căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và ngược lại. Hay chuyện “me Tây” quyết định trói con mồi bằng cách có bầu rồi dùng đứa con để ràng buộc trách nhiệm. Bỗng dưng bị trói chân, ngoại trừ một bộ phận nhỏ khách Tây ngoái đầu thực thi trách nhiệm với đứa con ngoài giá thú, phần lớn thì ông bố Tây bỏ chạy, để lại đứa con mang hai dòng máu lớn lên trong cái thế giới phù phiếm cùng người mẹ toan tính nghiện cờ bạc, không dùng con để kiếm chác từ anh "chồng Tây" hụt thì buộc bọn trẻ phải buôn gánh bán bưng lấy tiền ăn chơi, cờ bạc...

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo An ninh thế giới)