Vân quyết tâm sẽ sinh bằng được con trai cho Duy, và mục đích cuối cùng là lấy chồng giàu.

Xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng ngay từ khi lên Đại học, Vân đã xác định sẽ chỉ yêu và lấy chồng giàu để có thể lo được cho mình một cuộc sống sung túc sau này. Vân luôn cố gắng học hành và bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh của các bạn trai trong trường vì theo cô, họ không đủ “tầm” để được yêu Vân. Vân học rất tốt ngoại ngữ cộng với ngoại hình xinh đẹp sẵn có, mới học năm thứ hai đại học, cô dễ dàng xin vào làm lễ tân ở một công ty nước ngoài. Ở chỗ làm mới, cô có cơ hội tiếp xúc hơn với tầng lớp thượng lưu bởi công ty cô luôn làm việc với các doanh nghiệp có tiếng trong thành phố.

Rồi ước muốn của Vân cũng thành hiện thực khi cô lọt vào mắt xanh của Duy – giám đốc một công ty máy tính và là đối tác của công ty Vân. Duy đã 35 tuổi, anh không đẹp trai nhưng lại toát ra sức hút mạnh mẽ của một người đàn ông thành đạt. Quan trọng hơn, Duy rất có điều kiện kinh tế. Duy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. Vân tin chắc thế nên khi Duy ngỏ lời yêu, cô nhanh chóng nhận lời. Vân dọn khỏi ký túc và chuyển về căn hộ Duy thuê cho. Duy cũng chu cấp cho Vân rất đầy đủ từ quần áo đến tiền bạc, Vân hưởng thụ cuộc sống do Duy mang lại mà không hề suy nghĩ.

Tháng thứ ba sau khi yêu nhau, Duy dội một tin sét đánh đến tai Vân khi anh thú thật đã có vợ và một con gái. Duy nói với cô anh với vợ là mối tình đầu của nhau, lấy nhau cũng được gần 10 năm nhưng vợ Duy chỉ sinh cho anh đúng một cô công chúa. Duy nói, anh rất yêu trẻ con nhưng vợ anh lại không sinh được nữa nên tình cảm ngày càng rạn nứt, giờ mỗi người tự lo cuộc sống riêng, không ai can thiệp vào đời tư của nhau.

Lúc đầu, Vân cũng rất hoang mang. Đây là tình huống cô chưa lường trước được. Nhưng Duy liên tục động viên Vân là “anh chỉ yêu mình em”, “sống với vợ chỉ là nghĩa vụ”… Duy hứa hẹn với Vân nếu cô đẻ cho anh được một đứa con trai để “nối dõi tông đường”, anh sẽ ly dị vợ để lấy cô. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vân xác định bây giờ để tìm được một người thành đạt như Duy mà chưa có vợ quả thật là chuyện rất khó. Hơn nữa, Duy cũng rất chiều cô, anh cũng chưa từng yêu cầu cô phải tránh thai nên rất có thể nếu cô mang bầu con trai như lời anh nói, anh sẽ bỏ vợ và cho cô lên làm “bà cả”. Để làm cho Vân yên tâm, Duy còn soạn thảo một loạt “cam kết” nêu rõ “quyền lợi” mà cô sẽ được hưởng nếu sinh con trai cho anh. Vân xem qua vài tờ đều thấy có lợi cho bản thân và con, cô quyết định sẽ đánh liều một phen.

{keywords}

Cô đã sai lầm khi toan tính lấy chồng giàu, nhưng cô quyết sẽ không để con mình phải chịu những thiệt thòi mà người mẹ này đã gây ra (Ảnh minh họa).

Cô lên mạng tìm hiểu đủ mọi phương thuốc và cách thức đẻ con trai. Duy cũng nhiệt tình làm theo mọi yêu cầu của Vân để “phục vụ” cho công cuộc tạo thằng cu. Vân quyết tâm sẽ sinh bằng được con trai cho Duy, và mục đích cuối cùng là lấy chồng giàu. Gần một tháng sau, Vân mang thai. Duy cũng hết sức vui mừng, đặc biệt là sau khi biết giới tính thai nhi là con trai, Duy càng cưng Vân lên tận trời. Vân tin chắc một khi con cô ra đời, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô nữa. Vị trí “phu nhân giám đốc” tưởng như rất gần tầm với của cô.

Sau hơn 9 giờ đồng hồ đau đớn trong phòng sinh, Vân sung sướng ôm con trai trong tay và chắc mẩm vị trí của mình trong nhà Duy. Nhưng Vân đã lầm. Khi con trai Vân còn chưa đầy tháng, một người phụ nữ đã đến nhà của Vân. Chị tự xưng là vợ của Duy, trông chị vẫn còn khá trẻ và đẹp, vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ một con. Chị nhẹ nhàng thông báo với Vân, hôm nay chị đến là để “thanh lý hợp đồng”. Trong khi Vân còn đang ngây ngô chưa hiểu gì thì người phụ nữ đã rút từ trong chiếc túi xách đắt tiền ra một tờ giấy. Trên tờ giấy ghi rõ là “Thoả thuận sinh con”. Run run cầm lên xem, mắt Vân như mờ đi. Cô không tin nổi những gì được ghi trên tờ giấy.

Cô không biết mình đã ký những tờ giấy này từ khi nào, có lẽ là trong lúc ký những giấy tờ về quyền lợi mà cô nghĩ sẽ được hưởng nếu sinh con cho Duy. Thì ra, vợ của Duy không phải không đẻ được, chị ta chỉ sợ "xuống mã" nếu sinh thêm con, nên không chịu đẻ tiếp. Thế nên, chị chấp nhận cho chồng ra ngoài tìm “người đẻ thuê”, miễn là phải “sạch” và không mang bệnh về nhà. Vân chính là người đẻ thuê mà Duy “tìm thấy”. Cô sinh viên học giỏi, xinh xắn lại ngoan và chưa từng yêu ai đã được Duy nhăm nhe khi vừa bước vào công ty. Duy đã tìm hiểu rất kỹ về Vân trước khi “chọn” cô và đương nhiên là dưới sự cho phép của vợ anh.

Chị nói với Vân cứ yên tâm, chị sẽ coi con của Vân như con đẻ và nuôi nó khôn lớn. Căn hộ mà Duy đang thuê sẽ thuộc về cô kèm theo một khoản tiền “trả công” xứng đáng. Nếu Vân không nghe theo, chắc chắn chị và Duy sẽ khiến cô phải trả giá đắt.

Vân hét lên và đuổi chị ta ra khỏi nhà. Khi ra đến cửa, chị còn nói theo: “Cô sẽ phải hối hận!”. Vân lờ đi như không nghe thấy lời doạ dẫm đó. Cô lao vào trong phòng thu dọn toàn bộ đồ đạc. Vân ôm chặt lấy con. Vân quyết định sẽ mang con về quê với ông bà. Đây là điều duy nhất cô nghĩ ra trong lúc này, cô phải thoát khỏi Duy và cả người vợ của anh ta, cô phải rời xa nơi hiểm ác này.

Vân không biết Duy và vợ sẽ làm gì cô và con, nhưng cô biết cô sẽ phải đối mặt với tất cả để bảo vệ con, gia đình và bản thân cô nữa. Cô đã sai lầm khi toan tính lấy chồng giàu, nhưng cô quyết sẽ không để con mình phải chịu những thiệt thòi mà người mẹ này đã gây ra. Cô tin, nhất định mình và con sẽ còn một lối để đi về.

(Theo Trí Thức Trẻ)