'Ông ngoại' bán kẹo bông gòn ở Sài Gòn khiến bao học trò thương nhớ

"Khi làm ra sản phẩm, kẹo bông gòn không có màu nhưng lại còn nguyên vẹn hương và vị của trái cây. Tôi tuyệt đối không dùng hóa chất vì sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe con trẻ", ông Bảy nói.

"Cần câu cơm" của cụ ông tuổi 93

Nhà ông trong con hẻm rất sâu ở đường Tôn Đản (phường 8, quận 4, TP.HCM).. Nhà nhỏ nhưng khang trang với 2 tầng lầu. 

Chúng tôi bước vào nhà. Ngay phòng khách chiếc ti vi màu mới toanh, thật lớn đang phát ra chương trình văn nghệ. "Xin cho chúng tôi được gặp ông Bảy", tôi nói. Ông đứng dậy: "Tôi đây" rồi lấy ghế mời khách...

Nhìn ông, tôi không tin ông đã bước vào tuổi 93. Ông rất lanh lợi, hoạt bát với mái tóc bạc, trán cao, đôi lông mày rậm. Ông không cao nhưng thân hình nở nang rắn chắc. Giọng nói ông thật hiền như gương mặt của ông.

'Ông ngoại' bán kẹo bông gòn ở Sài Gòn khiến bao học trò thương nhớ

Ông Huỳnh Văn Bảy, 93 tuổi nhiều chục năm sống với nghề kẹo bông gòn

93 tuổi, ông vẫn rất minh mẫn, sức khỏe còn tráng kiện. Tôi không nói lớn nhưng ông nghe không sót một tiếng. Nụ cười luôn nở trên môi, ông nhẹ nhàng hé lộ cho chúng tôi biết một chút duyên đến với nghề.

Tên đầy đủ của ông là Huỳnh Văn Bảy, quê Cai Lậy (Tiền Giang). Ông có 4 người con. Người lớn nhất đã ngoài 60 tuổi. Tất cả đều có gia thất và sự nghiệp. Ông sống trong căn nhà này với bà và bầy cháu...

"Tôi là người quen lao động từ nhỏ. Mặc dù các con tôi có thể cưu mang cả cha mẹ nhưng chúng tôi từ chối. Mình còn khỏe, còn làm được thì tại sao không làm mà phải làm phiền đến con cái. Hàng ngày tôi đi bán kẹo bông gòn. Bà nhà tôi ở nhà lo cơm nước giặt giũ. Tối về vợ chồng bên nhau. Tuổi già hạnh phúc như thế thì có ai bằng", ông chậm rãi kể lại chuyện đời mình.

Kẹo bông gòn làm từ đường cát trắng. Đường được bỏ vào cối, đốt nóng lên chảy thành nước rồi ly tâm. Cối cứ quay đều quăng ra từng sợi mảnh mai như sợi bông gòn. Mình chỉ cần cầm que tre hứng từng sợi như thế quấn lại thành chùm. Nói nghe rất dễ nhưng không dễ làm. Còn nhiều xảo thuật nữa mới cho ra một sản phẩm tốt được.

'Ông ngoại' bán kẹo bông gòn ở Sài Gòn khiến bao học trò thương nhớ
Hộp đựng nguyên liệu

"Quê tôi chuyên canh mía đường. Tôi từng trải qua lao động chặt mía, ép mía. Tôi cũng từng đứng lò nấu đường. Qui trình làm đường thật ra cũng đơn giản. Sau nhiều lần nấu, đường bắt đầu kết tinh thành hạt lẫn trong nước mật đường. Công việc sau cùng của tôi là cho cả hỗn hợp đường và mật mía vào cối ly tâm để lấy đường cát. Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra cách làm kẹo bông gòn...

Năm ấy, tôi mới 22 tuổi. Tôi không làm công nhân làm đường nữa, đánh bạo sắm một xe đẩy tay trang bị đầy đủ dụng cụ đến cửa các trường học bắt đầu bày bán. Những mẻ kẹo bông gòn đầu tiên đã được các học sinh đón nhận một cách nhiệt tình làm tôi phấn khởi. Nhưng không phải thế là đủ. Nằm đêm tôi suy nghĩ thêm nhiều cách để có được những mẻ sản phẩm tốt hơn, ngon hơn và bổ dưỡng hơn.

Bán ở quê nhà một thời gian, tôi thấy cần phát triển hơn nên đã lên Sài Gòn. Nơi đây trường học nhiều, học sinh đông và với sản phẩm mới lạ này tôi đã đạt được những kết quả không ngờ', ông tiếp tục kể.

Mấy chục năm buôn bán lãi được hai chữ "ông ngoại"

Nghe ông kể đến đây làm tôi sực nhớ đến thời học sinh của mình. Thuở ấy, mỗi lần tan học trước cổng trường tiểu học Tân Định lúc nào cũng có một xe kẹo bông gòn. Lũ học trò chúng tôi xúm vào. Mỗi đứa một cây. Cầm cây kẹo, từng nhúm bông gòn cho vào miệng. Ngậm lại. Bông giòn tan chảy ngọt lịm... Chúng tôi mê kẹo này lắm.

'Ông ngoại' bán kẹo bông gòn ở Sài Gòn khiến bao học trò thương nhớ
Kẹo bông gòn "ông ngoại" gắn với biết bao thế hệ học trò Sài Gòn. Ảnh: Yan News
 

Tôi hỏi ông, tôi còn nhờ lúc đó không phải bông gòn chỉ có màu trắng mà còn có nhiều màu. Tùy sở thích của từng học sinh mà ông bán kẹo cho ra những cây kẹo đúng màu. Không đợi tôi nói hết, ông cắt ngang: "Tôi không làm như thế đâu. Anh ra đây tôi cho xem".

Ông dẫn tôi ra chiếc xe ông phủ bạt kín. Thì ra đó là chiếc xe honda 50 được cải tiến thành xe ba bánh. Sau xe là cối ly tâm thật to. Cạnh đó là hộp nguyên liệu. Ông mở ra trong đó có nhiều hũ đường với nhiều màu khác nhau. "Anh nhìn thấy đó, tuy nhiều màu nhưng khi ra bông gòn vẫn màu trắng", ông nói.

Chỉ lên tấm bảng ông ghi: "Kẹo bông gòn ông ngoại. Không có gì lạ, chỉ có Milo (sữa bột), bơ, sữa, trái vải, sầu riêng, me, cam là số dách (số 1)". Chỉ tới chữ nào ông lấy muỗng múc từng muỗng đường giải thích. Màu vàng là cam. Vàng nhạt là sầu riêng... 

Mỗi thứ một màu được tôi chế biến từ trái cây trộn vào đường. Khi làm ra sản phẩm, bông gòn không có màu nhưng lại còn nguyên vẹn hương và vị của trái cây. Tôi tuyệt đối không dùng hóa chất vì sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe con trẻ. Tôi thương tụi nhỏ lắm và chúng nó cũng thương tôi. Mấy chục năm buôn bán, lãi lớn nhất khiến tôi tự hào nhất là 2 chữ "ông ngoại" mà các cháu tặng cho tôi.

Hiện nay, mỗi ngày tôi bán một trường. Tôi có mặt từ sáng sớm đến chiều tối tôi mới về. Học sinh tan học bu lại rất đông, ngoại ơi ngoại bán cho con đi... Tôi cũng có cháu ngoại nhưng nghe chúng gọi thế tôi thương vô cùng.

Có một lần tôi nhìn thấy một đứa cầm cây kẹo bông gòn ăn ngon lành. Đứa bạn nó đến gần xin một miếng nó không cho. Thằng bé buồn xo bước đi. Tôi gọi nó: "Lại đây ngoại cho". Tôi đưa nó một cây nó không dám lấy.

- Con không có tiền ngoại ơi.

- Ngoại cho mà con cấm lấy. Mặt nó sáng rỡ vừa chạy vừa ăn. Thương lắm".

"Nghề kẹo bông gòn này lãi nhiều. Tôi chỉ bán 5.000 đồng/cây trong khi những người khác bán 15.000. Cứ một mẻ nguyên liệu gôm 2kg đường + trái cây + gas (đốt lò) + xăng chạy xe mất 100.000 đồng nhưng khi thành phẩm bán ra thu được khoảng vài trăm ngàn đồng", ông thành thật cho biết.

Tôi hỏi thăm sức khỏe, ông nói: "Gần 100 tuổi mà tôi vẫn còn chạy xe máy về Cần Thơ. Tôi không có bệnh vặt nhờ vào cả đời không rượu bia thuốc lá. Cộng thêm, tôi sống rất lạc quan và yêu đời. Có lẽ nhờ thế mà sống thọ chăng.

Mấy chục năm với lũ học trò cháu ngoại thân yêu, lúc nó nghỉ hè cũng là lúc ông ngoại dưỡng sức. Nhập học, tôi sẽ gặp lại bọn chúng. Ông cười vui nói với chúng tôi.

Cậu bé bồi bàn 4 tuổi ở Sài Gòn khiến khách hàng bất ngờ

Cậu bé bồi bàn 4 tuổi ở Sài Gòn khiến khách hàng bất ngờ

Cậu bé 4 tuổi được ông bà nhờ hỗ trợ làm bồi bàn những lúc nghỉ học để quen với lao động, bớt thời gian rảnh rỗi, tránh các thói hư tật xấu.

Chú rể, cô dâu mang cả dải ngân hà vào tiệc cưới ở Sài Gòn

Chú rể, cô dâu mang cả dải ngân hà vào tiệc cưới ở Sài Gòn

Ý nghĩa của không gian tiệc cưới là ngày vui của họ cũng là ngày cả vũ trụ ngân hà chứng kiến 2 con người tượng trưng cho hai hành tinh (sao Thổ - sao Hỏa) sáp nhập, mở ra một kỷ nguyên mới.

Cú sốc của cô gái Nhật ở Sài Gòn vì món quà cưới bị rút ruột

Cú sốc của cô gái Nhật ở Sài Gòn vì món quà cưới bị rút ruột

Những cô gái đến từ Nhật Bản đã rất sốc khi hộp quà cưới họ gửi tặng bạn thân đã bị người lái xe ôm rút ruột …

Ước muốn lạ cuối đời của cụ ông 80 bên góc đường Sài Gòn

Ước muốn lạ cuối đời của cụ ông 80 bên góc đường Sài Gòn

Chiếc xích lô đậu sát mái hiên nhà ở góc giao lộ Trần Quang Khải - Đinh Tiên Hoàng (P. Tân Định, Q.1, TP.HCM). Trên xe, ông cụ nước da sậm ngồi trên đó đưa mắt nhìn ra đường.

Trần Chánh Nghĩa