Hè nào các con tôi cũng đòi về quê chơi với ông bà. Cho con về quê, vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm. Vợ tôi còn nói đùa, con nghỉ hè ở quê, cô ấy sướng như đi nghỉ trăng mật.
Tôi thuộc thế hệ 7x, là bố của 2 đứa trẻ con, đứa lớn 10 tuổi đứa nhỏ 6 tuổi. Vợ chồng tôi đều là công nhân, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sống xa quê nên cảm thấy trẻ con thành phố tuy đủ đầy mà rất thiệt thòi.
Quê tôi ở Bắc Giang, một vùng quê thuần nông từ bao đời nay. Ở quê, nhiều ông bà còn nhận chăm cháu để các con bươn ra thành phố đi làm thợ xây, phu hồ, giúp việc gia đình. Tôi thấy chúng đều lớn lên mạnh khỏe, nhanh nhẹn và tự giác học hành, biết thương yêu giúp đỡ ông bà việc đồng áng, việc nhà.
Vì vậy, ngay từ khi con tôi học mẫu giáo, tôi đã gửi con về nghỉ hè với ông bà nội ở quê. Vợ tôi xót con, cứ làu bàu chê ở quê nóng bức, nhà ông bà không có điều hòa, xung quanh có ao chuôm nguy hiểm. Tôi gạt đi và trấn an vợ rằng 4 anh em tôi ngày bé, bố mẹ đi làm đồng còn tự trông được nhau, giờ bà nội chỉ ở quanh nhà chăm nom vườn tược nên vợ đừng quá lo lắng. Cho con về quê có sân vườn rộng rãi, con tha hồ chạy nhảy.
Ở nhà, bố mẹ tôi nuôi chó, mèo, gà, vịt và có cả chuồng chim bồ câu nên con trai tôi thích lắm. Cháu chạy nhảy nô đùa cả ngày nên đến bữa cơm không cần ông bà dỗ dành, con tự xúc ăn vèo vèo.
Khi vợ tôi sinh đứa thứ 2, tôi còn gửi con trai về quê ở với ông bà nội hẳn một năm, đi mẫu giáo ở trường làng. Con trai xa bố mẹ cũng khóc thút thít cả tháng. Thế mà 3 tháng sau, vợ chồng tôi cho con gái về chơi với ông bà và anh một tuần thì rất ngạc nhiên, thấy con mới 4 tuổi mà ra dáng làm anh lắm, biết nựng em cho mẹ chợp mắt rồi còn hát véo von cho em bé nghe. Con còn khoe được ông dẫn đi câu cá, thả diều. Bà thì dạy con cho gà ăn nên con biết phân biệt gà trống, gà mái...
Giờ 2 con tôi đều đã lớn nên rất thích về quê. Nghỉ hè ở nhà được vài ngày là các con giục bố mẹ cho về quê với ông bà. Các con về chơi quê ngoại 1, 2 tuần rồi về quê nội cả tháng, vui chơi thỏa thích.
Bà nội còn đăng ký cho cháu trai học bơi ở bể bơi thông minh trường cấp 1. Học bơi ở quê hết 300 ngàn, trong khi đó học ở thị trấn chỗ tôi ở hết 1 triệu. Tôi gửi bố mẹ 2 triệu để mua thức ăn cho các cháu thì lúc đón con về, ông bà lại cho mỗi cháu 500 ngàn mua quần áo mới.
Tôi thấy, bọn trẻ con về quê được vui chơi trong không gian mát mẻ, thoáng đãng, được gần gũi khám phá thiên nhiên, cây cối, động vật nên thích lắm. Ở nhà, các con chỉ chúi mũi vào ti vi, mè nheo đòi chơi điện thoại, bật điều hòa sà sã tốn tiền điện mà vẫn hay ốm.
Về quê, nhà ông bà không có điều hòa nhưng gió trời mát rượi, các con được bà dạy tên các loại rau ăn, rau gia vị trong vườn, bà còn dạy 2 đứa biết làm cua, nấu mấy món ăn đơn giản. Các con được tự tay hái rau, bó rau giúp bà đi chợ. Con trai tôi còn khoe được bà cho ngồi cùng bán rau, cộng tiền, bà thưởng cả túi bánh rán cho 2 anh em.
Ở thành phố nhiều cha mẹ tốn cả chục triệu để các con đi học kĩ năng sống, tập sống tự lập phục vụ nhu cầu bản thân. Con nhà tôi về quê với ông bà nhưng cũng học được cả tá kỹ năng sống. Các con biết quan sát các bác nông dân cấy gặt, phơi lúa, phơi rơm ra sao nên giờ viết văn rất hay.
Nhiều chị em cứ nâng con như nâng trứng, về quê sợ đủ thứ mà chủ yếu là sợ con khổ, rồi suy diễn này kia mà ghét mẹ chồng. Bà nào chả thương con quý cháu, chỉ là do cách nghĩ 2 thế hệ chưa tương đồng thôi.
Cho con về quê, vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm. Vợ tôi còn nói đùa, con nghỉ hè ở quê, cô ấy sướng như đi nghỉ trăng mật vì hai vợ chồng có cả tháng tự do không phải sấp ngửa lo cơm nước cho con, lại còn có thời gian đi cà phê như thời son trẻ thật lãng mạn...
Con nghỉ hè 1 tuần, mẹ cay đắng nhận ra bộ mặt thật của hàng xóm
Chiều tan ca, mở điện thoại thấy 3 - 4 cuộc gọi của chồng, tôi giật thót người. Chắc phải chuyện gì gấp lắm chồng tôi mới cuống lên như thế vì anh thừa biết chúng tôi không được nghe điện thoại trong giờ làm.
Vũ Văn Duy (Bắc Giang)