Một tối về nhà, Học nhỏ giọng nói muốn Hiền bán của hồi môn của cô đi cho anh mượn, nếu không thì công ty sẽ lâm vào bước đường cùng, bao nhiêu công sức gây dựng chả lẽ cứ thế để nó sụp đổ…

Cưới nhau được 4 tháng, Học bàn với vợ nghỉ làm ra ngoài kinh doanh. Hiền hoàn toàn ủng hộ chồng. Công ty thành lập được 3 tháng thì bắt đầu có hợp đồng, tuy nhỏ nhưng cũng rất đáng vui mừng. Vừa hay Hiền biết tin mình mang mai, niềm hạnh phúc như được nhân đôi.

Nhưng mấy tháng sau, công việc của Học xuống dốc dần. Hiền đã mang thai tới tháng thứ 6, hơn nữa chuyên ngành của cô không giúp được gì cho chồng nên cô cũng chỉ còn biết động viên, an ủi và hết lòng chăm sóc anh.

{keywords}

Ảnh minh họa

Học thường xuyên ăn ngủ ở công ty, người phờ phạc, mệt mỏi thấy rõ, làm Hiền thương xót chồng vô cùng. Cô cũng không hề trách cứ anh chuyện anh không quan tâm gì tới cô và con, cô thông cảm anh, hơn nữa cô có thể tự lo cho mình được.

Một tối về nhà, Học nhỏ giọng nói muốn Hiền bán của hồi môn là vàng bố mẹ cho cô cho trước khi cưới đi cho anh mượn, nếu không thì công ty sẽ lâm vào bước đường cùng, bao nhiêu công sức gây dựng chả lẽ cứ thế để nó sụp đổ. Hiền suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Vàng kỉ niệm bố mẹ cho rất quý trọng, nhưng hoàn cảnh của chồng cô hiện tại cũng rất nguy nan. Cô là vợ anh, lúc anh gặp khó khăn, đã cất lời nhờ vả cô sao đành lòng đứng nhìn.

Thế nhưng có vẻ như số tiền ấy vẫn như muối bỏ bể. Học phải vay mượn thêm bên ngoài không ít, có những chỗ thậm chí còn phải chịu lãi suất cao. Hiền lo đứng lo ngồi, sốt ruột vô cùng. Cứ cái đà lãi mẹ đẻ lãi con này, chỉ sợ cứu không được công ty, mà có khi phải bán nhà trả nợ mất. Hiền bàn với chồng, suy nghĩ một cách an toàn và chắc chắn hơn để giải quyết chuyện công ty, nhưng có vẻ Học không muốn tiếp thu ý kiến của vợ.

Cuối tuần, Hiền đi siêu thị, vô tình gặp nhân viên kế toán của công ty chồng mình. Hai người không thân, chỉ gặp qua vài lần Hiền đến công ty lúc mới thành lập mà thôi, từ đợt mang bầu cô cũng không tới chỗ anh nữa. Chào hỏi xong mới biết hóa ra chị ấy vừa nghỉ việc cách đây 1 tuần.

“Em dạo này sao ít đến công ty thế? Bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải quan tâm tới chồng chứ?”, chị ấy thở dài nói với Hiền. Cô nghe được ý tứ khác từ lời nói đó. Y như rằng, thấy cô có vẻ thắc mắc, chị ấy liền tiếp lời: “Nói thật với em, chồng em có bồ đấy. Con bé đấy là sinh viên, làm thêm ở chỗ chồng em. Chúng nó dính lấy nhau suốt ngày, ai chẳng biết, chắc mỗi em không biết thôi. Nhân viên không dám nói tới tai em, nhưng chị nghỉ việc rồi, chị có gì mà e sợ”.

Hiền không rõ mình đi về như thế nào nữa. Những lời nói của chị ấy cứ văng vẳng trong óc khiến đầu cô đau như búa bổ. Chị ấy đâu có lí do gì để nói dối cô chứ. Hơn nữa, bồ là nhân viên của công ty, cô chỉ cần đến là kiểm chứng được thật giả ngay thôi. Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyết định gọi cho chị ấy: “Chị giúp em thì giúp cho trót nhé. Chị hỏi thăm giúp em tình hình chồng em với con bé đấy hiện tại thế nào, em ra mặt lại không hỏi được. Mà công ty đợt này làm ăn thua lỗ phải không chị, thấy chồng em vay nợ nhiều lắm”.

“Công ty làm ăn rất bình thường nhé, mặc dù chưa có nhiều hợp đồng lớn nhưng cũng khá ổn định, cái này chị có thể khẳng định, vì chị là kế toán mà”, câu trả lời của chị ấy khiến Hiền hoảng hốt. Đến đây thì cô có thể lờ mờ hiểu ra, những khoản nợ của Học từ đâu mà có rồi.

Cố ý chọn giờ nghỉ trưa, Hiền đến công ty chồng. Nhân viên trực ở tầng dưới thấy cô thì lúng túng ra mặt. Cô mỉm cười: “Đừng cản chị, chị biết rồi!”. Cô lên phòng làm việc của Học, gõ cửa vài tiếng tiếng Học bực dọc cất lên: “Ai đấy? Có chuyện gì?”. Hiền không đáp, tiếp tục gõ cửa. Cửa cuối cùng cũng bật mở, Học không kiên nhẫn quát lên: “Đã bảo buổi trưa đừng làm phiền mà, muốn bị…”. Nửa câu sau nghẹn lại cổ họng Học khi nhìn thấy ngoài cửa đứng lại là vợ mình!

Hiền không nói gì, đẩy cửa ra, đi vào phòng. Mắt cô tối sầm lại khi thấy một cô nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, quần áo xộc xệch. Hiền nhìn cô nàng chăm chăm. Đẹp thật, thảo nào Học không tiếc cả đi vay nợ để cưng chiều cô ta, ra dáng một người đàn ông lắm tiền thành đạt. “Cô có biết bây giờ chồng tôi nợ bao nhiêu không? Anh ta không có tiền như cô nghĩ đâu”, Hiền gằn từng tiếng một. Rồi cô xoay người đi về, không nói hay làm gì thêm, cũng không chất vấn Học nửa lời. Còn gì để nói, khi mọi chuyện đã rành rành trước mắt?

Lang thang trên đường không biết qua bao lâu, lòng dần bình tĩnh lại, cô móc điện thoại hỏi thăm một công ty thám tử tư. Cô dám chắc 2 kẻ đó sẽ không thể chấm dứt ngay được, nên cô phải tranh thủ thu thập bằng chứng để lúc ra tòa còn sử dụng. Những khoản nợ Học vay với mục đích riêng, cụ thể là nuôi bồ, vậy mời anh tự một mình trả nợ. Còn người chồng vô liêm sỉ và khốn nạn tới mức mang vàng hồi môn của vợ đi bán để sắm sửa cho bồ thì xin lỗi cô không thể chấp nhận thêm một phút nào nữa!

(Theo Tri thức trẻ)