Khi nhìn rõ mặt người đàn ông trong bộ đồng phục nhân viên ấy, Huệ ngây ngẩn cả người. Chẳng phải là Tùng, người đàn ông cô từng yêu thắm thiết đây sao!

Chồng Huệ lại đi công tác một tuần, con cái chưa có, một mình ở nhà với bốn bức tường khiến Huệ thấy quạnh quẽ, buồn chán vô cùng. Sơn – chồng cô, lại có tính hay ghen, vì thế khi anh vắng nhà, cô cũng chẳng dám đi đâu chơi về muộn, chỉ ngoan ngoãn ở nhà, chứ mạng lưới “gián điệp” của Sơn dày đặc, lại tới tai anh thì khổ.

Ngày hè nóng nực, không hiểu sao chiếc điều hòa nhà cô trong phòng ngủ nhà cô lại bỗng nhiên quay ra hỏng. Vì thế Huệ phải cấp tốc gọi nhân viên kĩ thuật của công ty bán hàng tới sửa. Nhưng khi nhìn rõ mặt người đàn ông trong bộ đồng phục nhân viên ấy, Huệ ngây ngẩn cả người. Chẳng phải là Tùng, người đàn ông cô từng yêu thắm thiết đây sao! Tùng cũng rất bất ngờ khi nhận ra Huệ. Hai người cứ nhìn đăm đắm vào nhau, bao lời muốn nói mà không sao thốt nên lời.

{keywords}

Ảnh minh họa


Tùng và Huệ từng có 3 năm mặn nồng bên nhau. Nhưng gia đình cô phản đối quyết liệt chuyện hôn sự của 2 người, cũng bởi lẽ nhà Tùng nghèo. Giữa một bên hiếu, một bên tình, cuối cùng, Huệ đàn cắn răng hạ quyết tâm chia tay người yêu để làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Gia đình cô giới thiệu cho cô Sơn – một người đàn ông hơn cô tới cả gần chục tuổi, ngoại hình không bằng Tùng, nhưng có điều kiện hơn Tùng cả mấy chục lần. Sau đó, Huệ thành thiếu phu nhân gia đình giàu có, còn Tùng chuyển việc đi nơi khác. Thêm việc Sơn hay ghen vì vợ trẻ lại xinh đẹp, nên 2 người từ lúc chia tay cũng chưa hề liên lạc với nhau lần nào.

Giờ đây, bất ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này, bao cảm xúc dồn nén, nỗi nhớ nhung, nuối tiếc chất chứa khiến Huệ gần như không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Cô lao vào lòng Tùng, ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Tùng cũng ôm chặt lấy người yêu cũ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người cô – thứ mà hơn 1 năm nay anh luôn tưởng nhớ.

Đêm ấy, cả Huệ và Tùng, chẳng ai muốn rời xa nhau. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, may mắn trùng với lúc chồng Huệ đi công tác, lại nghĩ biết bao giờ mới có cơ hội như thế này lần nữa, đôi tình nhân cũ đều mong muốn tận dụng từng phút giây ngắn ngủi được ở bên nhau. Ngay trong phòng ngủ ở nhà Huệ, trên chiếc giường cưới của vợ chồng cô, cô và Tùng mải mê quấn quýt đến quên hết tất cả. Luân thường đạo lý hay Sơn đối với Huệ cũng chẳng là gì so với những cảm xúc đê mê mà Tùng mang lại cho cô lúc này. Thậm chí có khoảnh khắc Huệ còn tham lam nghĩ, giá kể cô và Tùng có thể duy trì mối quan hệ tình nhân bí mật thì tốt biết mấy.

Sáng ra khi Huệ tỉnh dậy thì Tùng đã rời đi tự bao giờ. Anh còn phải đi làm, đâu có được rảnh rỗi ở nhà như cô. Cả một đêm mặn nồng, tới gần sáng Huệ mới thiếp đi, giờ tỉnh dậy nhận thấy cả người đau nhức vô cùng. Nhưng trong lòng cô thì hân hoan, vui sướng tột độ. Cô biết chứ, cô và Tùng đã chẳng còn đường quay lại, chuyện lén lút giữ mối quan hệ trong bí mật cũng là không thể, nhưng chỉ một đêm như thế này cũng đủ khiến cô thấy thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ Tùng cũng hiểu điều đó nên anh không để lại lời nhắn hay số điện thoại liên lạc nào, song song với đó là không hề hỏi thăm cách thức liên lạc của cô.

Đang nằm trên giường suy nghĩ miên man thì Sơn gọi điện về. Huệ nghe máy với giọng điệu nhẹ nhàng, vui tươi thấy rõ khiến Sơn khá ngạc nhiên, thốt lên hỏi: “Em có chuyện gì vui à?”. Huệ giật thót, đành cười gượng chống chế rằng đang nhớ chồng mà đúng lúc anh gọi điện nên mới vui như thế. Sơn hỏi thăm Huệ một hồi, báo rằng chiều anh sẽ về với cô, rồi cúp máy. Thái độ ân cần của Sơn khiến Huệ bắt đầu nhen nhóm nỗi lo, sự áy náy, hối lỗi. Cái đêm chồng vắng nhà, Huệ đã “nổi loạn” và nghĩ rằng đó sẽ là đêm đáng nhớ trong cuộc đời. Thế nhưng kể từ lúc chồng gọi điện thoại về, mỗi lúc nỗi dằn vặt trong Huệ càng lớn hơn. Và rồi Huệ nhận ra cái đêm đáng nhớ đó sẽ không bao giờ đủ lớn để lấn át nỗi dằn vặt vì cô mắc lỗi với chồng. Và rõ ràng cuộc sống hôn nhân đã không còn vẹn nguyên nữa...

(Theo Trí Thức Trẻ)