- Tôi đã phải từng trải qua cảnh mẹ chồng nàng dâu khắc nghiệt. Đến nỗi vợ chồng tôi phải chuyển ra khỏi nhà, đi thuê trọ.
Căn nhà chồng tôi chật đến nỗi đi đâu cũng đụng bàn, đụng ghế. Phòng ăn của cả nhà cũng là chỗ sinh hoạt, phòng thờ và phòng ngủ cách nhau bởi tấm ván ép lửng.
Phòng ngủ vợ chồng tôi được che chắn bởi tấm màn mỏng. Tấm ga giường cưới bị đứt chun nên lệch lên, lệch xuống. Vậy mà ba chồng tôi luôn nói tôi lấy chồng như "chuột sa hũ nếp", sung sướng vì không phải ở nhà trọ. Tôi nghe thấy buồn nhưng cũng chỉ im lặng.
Từ ngày về làm dâu, tôi đã cố gắng ăn ở biết điều, đối xử tốt nhất với ông bà có thể. Tôi dậy sớm mua đồ ăn sáng, mua sữa rồi pha sẵn cho ông bà. Bà đi mổ mắt tôi xin nghỉ phép chở bà đi và chăm nom bà ở bệnh viện.
Trong khi chị chồng được nghỉ nhưng không đoái hoài gì đến mẹ. Nhưng cuối cùng, chỉ vì chị chồng và chồng tôi mâu thuẫn, cả nhà chuyển sang đổ lỗi cho tôi. Họ nói vì tôi mà chồng tôi mới khúc mắc với chị chồng. Cuối cùng vợ chồng tôi phải ra thuê nhà trọ ở riêng vì bị chỉ trích là "con cái bất hiếu".
Tôi nói với chồng: "Chúng ta ở riêng thì anh còn mẹ, còn vợ còn nếu ở chung thì xác định mất vợ" nên chồng tôi cũng chiều theo vợ.
Chồng tôi cố gắng thuê nhà ở gần ông bà để tiện chạy qua lại. Vợ chồng tôi cũng trích tiền lương ra một ít để gửi biếu mẹ chồng ăn uống, sinh hoạt.
Hai năm sau, tôi có thai nhưng bị thai lưu, phải bỏ. Mẹ chồng tôi nói với bà con hàng xóm là tôi tự ý phá thai. Mọi người trách tôi: "Sao làm vậy?". Vừa mất con vừa bị trách móc, tôi vẫn không giải thích gì nhiều chỉ im lặng chịu đựng. Tôi cũng chẳng muốn hỏi bà sao đi nói với mọi người sai sự thật.
Một năm sau, tôi có thai lần nữa. 3 tháng đầu, tôi có nguy cơ sảy thai, mẹ chồng tôi cũng chẳng tới thăm hỏi. Bà chỉ suốt ngày hỏi chồng tôi đâu sao không qua nhà.
Thời gian này, chồng tôi ở nhà ba mẹ nhiều hơn ở với vợ. Tôi mang thai được 8 tháng bị huyết áp cao, nước ối ít, bác sĩ dặn dò tôi cẩn thận vì có khả năng sinh non.
Chồng tôi cũng chẳng lo lắng gì mà còn cùng mẹ chồng và chị gái đi về quê suốt một tuần lễ. Cũng may tôi có bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẵn sàng giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn khiến tôi bớt lo lắng.
Khi sinh con, tôi cũng xác định không nhờ ông bà nội chăm cháu. Sau khi nghỉ sinh 6 tháng theo chế độ, tôi cho bé đi nhà trẻ, trộm vía bé dễ ăn dễ ngủ. Những lúc bé ốm, nằm viện, tôi xin nghỉ phép trông bé, tuyệt nhiên không nhờ vả nhà nội.
Khi tôi có kế hoạch đi công tác xa, tôi nhờ bà ngoại cháu lên trông hộ vài ngày. Nếu ngoại bận thì tôi hủy chuyến công tác. Tôi nghĩ con mình sinh ra thì mình phải tự lo. Nếu con dâu nhờ ba mẹ được thì tốt, không nhờ được thì mình cố gắng tự sắp xếp.
Nếu nhờ mà ông bà vui vẻ nhận lời, mình không ngại. Nhưng nếu ông bà miễn cưỡng không nên nhờ nữa, sẽ thêm rắc rối, khó xử cho cả hai bên.
Thời gian sau, tôi và chồng gom góp được ít tiền rồi vay mượn thêm mua đất, xây nhà. Việc này vợ chồng tôi không nhờ đến trợ giúp của 2 bên nội ngoại. Nhưng mẹ chồng tôi lại đi tung tin với hàng xóm là cho vợ chồng hơn 100 triệu mua đất.
Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ông bà già rồi làm gì có tiền mà cho con cái". Tôi cũng không đôi co, chất vấn bà.
Thật sự bà có tính hay nói dối, đến nỗi chị chồng tôi phát bực vì tính nói dối của bà. Nên chuyện bà nói dối mọi người tôi không cho tiền bà, sống ích kỷ... tôi đều nhẫn nhịn.
Giờ tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Tôi chẳng phụ thuộc, mắc nợ nhà chồng. Bởi vậy bà cũng không có lý do gì để bắt bẻ, làm khó tôi. Gia đình chồng tôi cũng không còn gay gắt, làm khó dễ với tôi nữa.
Cô gái có số sát phu khiến mẹ chồng khó tính thay đổi quan điểm
Với cách ứng xử thông minh, cô gái từng bị mẹ chồng tương lai từ chối vì số sát phu đã có màn đảo ngược tình thế khiến giám khảo thích thú.
Đông Dung