Khi cuộc sống leo lét như ngọn đèn dầu trước gió, T - một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS ở bệnh viện 09 bỗng khao khát được một lần nghe con gái gọi mình là bố. Thế nhưng anh lại sợ con tủi hổ khi biết sự thực ...
Trong số 8 người bạn chơi thân từ thuở thiếu thời, 5 người đã mất vì AIDS, chỉ còn lại T và hai người bạn nữa. Hai người bạn này cũng nhiễm HIV nhưng họ vẫn may mắn có vợ, có con ở bên. Riêng T, mái ấm gia đình nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ kể từ khi anh lao vào vòng xoáy nghiện ngập…
Trong căn phòng tư vấn rộng chừng 10m2 ở bệnh viện 09 (Thanh Trì, Hà Nội), Đ.Q.T (SN 1984) là người đến sớm hơn cả. Anh ngồi một mình, gương mặt gầy gò, đôi mắt đờ đẫn với nét nhìn xa xăm buồn tẻ...
Nơi cấp phát thuốc của bệnh viện 09 (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Lê Anh Dũng. |
Sau lời giới thiệu của bác sĩ về các phóng viên, T không tỏ thái độ bất ngờ, cũng không có ý phản đối một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, T khá dè dặt. Anh chia sẻ câu chuyện ngập ngừng và ánh mắt đề phòng. Chỉ đến khi nhắc đến hai chữ gia đình, T mới rưng rưng.
Anh bắt đầu nhớ về ký ức của hơn 20 năm về trước. Khi đó, nhà T ở huyện Từ Liêm (Hà Nội). Gia đình không giàu có nhưng cũng thuộc hàng gia giáo, có của ăn của để.
Bố mẹ T sinh được 2 người con trai. T là con trai thứ. Thuở nhỏ, cả hai anh em đều ngoan và học giỏi nên gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Thế nhưng theo thời gian, 2 anh em T càng lớn thì những tiếng cười trong ngôi nhà càng ít dần đi.
“Bố mẹ quá bận rộn với công việc nên thời gian cả nhà cùng quây quần bên nhau không nhiều như trước nữa. Sau đó, vào năm lớp 10... tôi chính thức bước vào con đường nghiện ngập” - T trải lòng bằng giọng đứt quãng.
T chia sẻ: "Chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ mà tôi đã trượt dài theo con đường tội lỗi ...". Ảnh: Lê Anh Dũng. |
Hỏi về lý do sa ngã, T nói, anh không dám đổ lỗi cho bố mẹ, cũng không dám đổ lỗi cho bất cứ lý do nào vì “mọi việc đều do mình”. Thế nhưng T biết, sự thay đổi của T bắt đầu từ tuổi mới lớn.
“Khi đó, tôi thi vào cấp 3 nhưng không đủ điểm vào trường mình thích. Tôi muốn bố mẹ xin cho tôi học trường tốt hơn. Tuy nhiên, bố mẹ tôi từ chối. Họ nói, tôi đủ điểm vào trường nào thì nên học ở trường đó. Vì vậy mà tôi chán nản. Tôi nghỉ học 1 năm và trong năm đó, tôi đã kết giao với nhóm bạn nghiện” - T nhớ lại quãng thời gian gần 20 năm về trước.
Nhóm bạn này thường rủ T đi dự sinh nhật, xem đá bóng và ăn uống hát hò. Sau đó họ cùng nhau dùng ma túy.
T vẫn nhớ, sau khi hít tép heroin đầu tiên, cảm giác lâng lâng khoái lạc đến khó tả đã khiến cho T muốn… thử một lần nữa cho thỏa tính tò mò. Không ngờ cái thứ "hàng trắng" quái lạ đã cuốn T lao vào vòng xoáy của ma túy. Đến mức, T không thể thoát ra.
T cho biết, mỗi khi lên cơn nghiện, anh như một con người khác, mất hết nhân tính và không thể kiểm soát được hành vi của mình. T sẵn sàng làm mọi việc để có thuốc, kể cả việc giật phắt chiếc túi xách trên tay mẹ để lấy tiền.
“Bố mẹ tôi túm lấy tôi, giữ tôi lại và cố gắng kiểm soát tôi. Thế nhưng, tôi cứ lồng lộn như một con thú dữ, không cần quan tâm họ có bị thương vì tôi hay không? Trong suy nghĩ khi ấy thuốc là thứ tồn tại duy nhất” - T trải lòng bằng cái giọng nghẹn ứ.
Hôn nhân đứt đoạn và đứa trẻ không bao giờ được gặp cha
Không thể kiểm soát được những cơn nghiện của con, bố mẹ T quyết định đưa anh lên trại cai nghiện. Khi trở về, T kết hôn với một cô gái làng ngoan ngoãn, hiền lành.
Cả hai sống với nhau hạnh phúc, T đi làm công nhân nhựa còn vợ là công nhân dệt. Đồng lương thu về ít ỏi nhưng vì có sự hỗ trợ kinh tế của bố mẹ nên 2 vợ chồng ít cãi cọ nhau. Đến khi vợ T mang thai, sức ép kinh tế mỗi ngày một lớn hơn nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.
Anh T trải lòng với phóng viên về nỗi đau đáu cuối đời của mình. Ảnh: Lê Anh Dũng. |
“Vợ tôi hay cằn nhằn vì tôi không có ý chí phấn đấu, lương kiếm được không đủ nuôi con. Điều đó làm tôi thấy chán chường. Tôi lại tìm đến nhóm bạn nghiện để giải tỏa cơn buồn phiền của mình” - T kể.
Từ đó, ma túy cứ bám riết lấy T khiến vợ anh không thể chung sống. Chị ôm con và mang theo hành lý bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay khi mới sinh con được ít ngày.
Một năm sau, hai vợ chồng mới gặp nhau ở tòa để giải quyết chuyện ly hôn. Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, 2 con người từng đầu gối tay ấp vẫn không thèm nhìn vào mắt nhau nên chủ tọa không thể hòa giải. Tòa án quyết định xử ly hôn theo yêu cầu của nguyên đơn và sự chấp thuận của bị đơn.
Sau ly hôn, T tiếp tục rơi vào vòng xoáy của những cuộc ăn chơi đàng điếm và ma túy. Hậu quả, 1 thời gian sau, anh phát hiện mình nhiễm HIV.
“Lúc này, tôi mới thấy ân hận thì quá muộn. Tôi tìm đến nhà bố mẹ vợ để thăm con gái. Tuy nhiên, khi đến gần cổng, tôi lại quyết định quay về vì không muốn con gái tôi biết, nó có một người bố như tôi”- T khẽ cúi mặt, giọng nói lạc đi khi nhắc đến con.
Sau đó, có vài lần, T đi xe máy đến đoạn đường con gái anh vẫn thường tới trường, thế nhưng lần nào cũng vậy, T chỉ dám đứng từ xa, ánh mắt dõi theo con để ngắm nhìn con chứ chưa bao giờ dám lại gần.
Nay, T nằm điều trị tại bệnh viện 09 - bệnh viện đặc biệt dành cho những người nhiễm AIDS, HIV giai đoạn cuối. T không oán trách vợ, cũng không dám đổ lỗi cho bất cứ ai.
Anh chỉ thấy ân hận vì không thể nuôi dưỡng và chăm sóc cho cô con gái bé nhỏ. Song song với đó là sự tiếc nuối vì đã làm điều có lỗi với mẹ. “Ở độ tuổi này, tôi vẫn không thể báo đáp được cho mẹ. Ngược lại, mẹ tôi vẫn phải vất vả ngược xuôi để lo cho tôi”- T nói.
Với bệnh tình hiện tại, T cũng sẽ mãi mãi không thể làm được điều gì to tát để báo đáp công ơn của mẹ. Vì vậy, anh chỉ hy vọng, khi phải rời xa cõi trần thế này, anh sẽ được ra đi một cách nhanh chóng, không lở loét, không nằm liệt giường liệt chiếu để mẹ của anh không phải chứng kiến cảnh đau lòng…
Năm tháng cuối đời bi ai của nữ đại gia Hà thành
Chứng kiến năm tháng cuối đời cô độc trong viện dưỡng lão của nữ đại gia Hà thành, ông Hòa không khỏi xót xa.
Chạy theo quý bà giàu có, nam vệ sĩ gặp nạn
Được bà chủ giàu có bao bọc, Hải có điều kiện chơi bời. Để khỏi mang tiếng ăn bám, anh nhận chạy việc vặt và thi thoảng đi nhận tiền, ký giấy vay nợ hộ người tình.
Minh Anh - Nhật Linh