- Trước sự chứng kiến của tất cả thành viên trong nhà, anh ném tờ giấy về phía tôi. Giọng anh nấc nghẹn: “Giấy đây, cô ngồi liệt kê ra họ tên cái gã mà cô từng ăn nằm, vào ngày tháng năm nào, địa điểm ghi rõ ra…”.

Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã từng có mối tình kéo dài 5 năm. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, chúng tôi phải chia tay nhau và tất nhiên cái quý giá của đời con gái tôi cũng đã trao cho người đó.

Sau một thời gian, nhờ mai mối, tôi gặp được người chồng bây giờ. Anh làm quản lý của một công ty chuyên về lắp đặt điện tử. Anh có vẻ ngoài rất thư sinh và có thể nói là khá nghiêm khắc.

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Chúng tôi yêu nhau sau một vài tháng tìm hiểu và khi đã bắt đầu xác định tiến tới mối quan hệ lâu dài, tôi bắt đầu lo sợ. 

Nỗi sợ ấy càng lớn hơn khi suốt mấy tháng yêu nhau anh không hề đòi hỏi tôi “chuyện ấy”. Mọi cử chỉ hành động của anh đều thể hiện rằng anh giữ gìn và tôn trọng tôi.

Anh tốt đến nỗi tôi không đủ dũng cảm để nói ra sự thật vì lo sợ anh sẽ tổn thương. Tôi định chia tay, anh cầu xin níu kéo và cho rằng mình quan tâm chưa đủ nên lại càng tốt với tôi hơn nữa. Tôi cứ chần chừ mãi và giật mình nhận ra chẳng thể rút lui khi ngày cưới đã đến gần.

Trước ngày cưới một tuần, tôi đã thức trắng đêm suy nghĩ và rồi quyết định sẽ thú nhận với anh. Thế nhưng oái oăm là bạn tôi biết chuyện và bảo rằng, nếu chồng tôi là người đàn ông tốt thật sự, anh ấy sẽ chấp nhận điều đó...

Đêm tân hôn, chuyện gì đến cũng phải đến, anh dừng mọi động tác và ném ánh nhìn đầy dò xét xuống cơ thể của tôi. Anh gằn giọng: “Em! Đây không phải lần đầu của em đúng không?”.

Mặt tái đi. Sau phút bối rối, tôi đành thú nhận tất cả. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, tôi biết tội lỗi của mình lớn đến thế nào.

“Cô là kẻ lừa dối!”. Anh gào lên đủ to để cả nhà đang ngủ phải bật dậy gõ cửa phòng hai đứa. Trước sự chứng kiến của tất cả thành viên trong nhà, anh không cho tôi được mặc quần áo rồi ném tờ giấy về phía tôi. 

Giọng anh nấc nghẹn: “Giấy đây, cô ngồi liệt kê ra họ tên cái gã mà cô đã ăn nằm cùng, vào ngày tháng năm nào, địa điểm ra sao…”. Mặc cho mọi người khuyên can, anh nhất quyết bắt tôi làm theo. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Suốt đêm đó, tôi phải thức trắng để chịu sự dày vò của anh và chỉ tới khi tờ giấy ghi đầy đủ thông tin anh yêu cầu tôi mới được buông tha. 

Ngày hôm sau, anh mang tờ giấy đó đi photo và phát cho mỗi người nhà anh một tờ. Không chỉ hạ nhục tôi trước mặt nhà chồng, anh còn gửi cả tờ giấy đó về quê cho bố mẹ tôi kèm lời nhắn: “Con gái ông bà mất nết như thế, sau này bị nhà chồng ngược đãi thì đừng thắc mắc”.

Trước đó, tôi hối hận vì đã làm tổn thương anh bao nhiêu thì bây giờ, tôi hối hận vì đã lấy kẻ tiểu nhân như anh bấy nhiêu nhưng tất cả đã muộn.

Tôi sống trong nhà chồng như một con hầu, vợ chồng không "gần gũi". Thậm chí anh còn ngang nhiên cặp bồ với gái để thách thức và trả thù vợ.

Độc giả giấu tên

Chào em!

Chắc em đang tự trách mình: “Tại sao không sớm nói ra, biết đâu sẽ chuyện đã khác”. Tuy nhiên, với nỗi lo sợ mất tình yêu và hành xử “mẫu mực” của chồng, em không muốn tiết lộ là chuyện đương nhiên. Bởi ai dám khẳng định điều gì khi mình chưa phải là người trong cuộc.

Chồng em có quyền biết về quá khứ, kể cả những mối quan hệ mà em từng gắn bó nhưng sự dày vò, chỉ trích hiện tại là điều không thể chấp nhận được. Anh ấy tức giận và càng thêm căm phẫn vì bản thân đã phải đầu tư khá nhiều mà kết cục lại không như mong đợi. 

Tình cảnh như trên, bản thân chồng em cũng chẳng vui vẻ gì nhưng đây là cách chồng bắt em phải trả giá và yêu cầu sự thỏa hiệp từ phía em.

Trước mắt, em chắc hiểu dụng ý của chồng, đó thực chất là sự ích kỷ và anh ấy đang không dám dối diện với quá khứ của em. Em không sai khi trao đi cái ngàn vàng trong quá khứ, càng không đáng trách vì muốn giữ tình yêu mà chọn giải pháp im lặng, bởi suy cho cùng em cũng chỉ là người con gái mong cầu một hạnh phúc. 

Cái sai duy nhất là bản thân em tiếp chịu đựng vì bảng tường trình trinh tiết hay hành động lăng mạ em trước mọi người chưa đủ khiến anh ấy hả hê mà cho qua mọi chuyện. Nếu chồng chỉ nhìn nhận nhân cách của em qua sự tồn tại của tấm màng sinh học, thì xem ra mọi cố gắng cũng chẳng ích gì.

Dù muốn trả thù em hay thực chất tình cảm không còn thì việc chồng ngang nhiên qua lại với nhân tình là điều em phải cân nhắc để quyết định dứt khoát với chồng. Anh ấy chắc chắn sẽ không dễ buông tha vì biết em còn thương, câu chuyện trên lại không dễ giãi bày. 

Em có thể nhờ sư can thiệp của chính quyền địa phương nếu chồng có hành vi ngược đãi, bạo hành. 

Em không nên bao biện hay giải thích bất cứ điều gì vì chồng sẽ chẳng tin và quy chụp mọi sự. Hãy chú tâm đến chuyện chăm sóc bản thân và tập trung cho công việc, sự phụ thuộc nơi em chỉ khiến chồng ngày càng quá đáng. 

Nói chuyện nghiêm thúc với chồng là điều cần thiết. Chuyện trinh tiết hay hành vi ngoại tình đều cần phải rõ ràng. Nếu chồng kiên quyết không thay đổi, em có thể đệ đơn ly hôn đơn phương trước tòa. Điều quan trọng em nên hướng đến là sự tự do và cơ hội để làm lại cuộc đời.

Chúc em mạnh mẽ!

Chuyên viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (Đoàn tâm lý SunyCare)