"... Khi chúng tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng để xin vay ông bà 1 ít thì ông bà gạt đi. Ông bà nói ông bà đang ngắm được 1 căn nhà 3 tầng rất ưng. Ông bà muốn chúng tôi bán mảnh đất của tôi rồi góp vào với ông bà mua căn nhà đó...".
Câu chuyện của bạn khiến tôi lại nhớ đến hoàn cảnh thực tế của bản thân tôi vài năm trước. Tôi và anh yêu nhau 5 năm đại học. Trong suốt thời gian đó tôi cũng ít có dịp tiếp xúc với gia đình anh. Chỉ dịp lễ tết thỉnh thoảng tôi mới đến chơi được vì nhà 2 đứa ở cách nhau.
Tuy ít tiếp xúc nhưng mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh rất tốt và vui vẻ. Bố mẹ anh cũng có vẻ quý mến tôi. Sau 5 năm yêu nhau, khi đã ổn định công việc chúng tôi tiến hành làm lễ cưới với sự chúc phúc của 2 bên.
Bố mẹ tôi đã tặng cho tôi 1 mảnh đất trước khi cưới. Sau khi cưới tôi có bàn với chồng vay mượn và dồn tiền xây tạm căn nhà trên mảnh đất bố mẹ cho. Anh ấy cũng đồng ý vì muốn độc lập ở riêng.
Tuy nhiên khi thưa chuyện với bố mẹ chồng để xin vay ông bà 1 ít thì ông bà gạt đi. Ông bà nói ông bà đang ngắm được 1 căn nhà 3 tầng rất ưng. Ông bà muốn chúng tôi bán mảnh đất của tôi rồi góp vào với ông bà mua căn nhà đó.
Giá trị mảnh đất của tôi cũng bằng nửa giá trị căn nhà. Tôi nghĩ dù sao ông bà cũng đóng góp 1 nửa rồi, chả có gì phải lăn tăn. Vợ chồng với nhau cần gì tính toán tài sản chung riêng. Tôi đem chuyện trao đổi với bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi nói:" Mảnh đất bố mẹ cả đời tích cóp mua cho con, giờ con muốn bán bố mẹ không có ý kiến. Tuy nhiên bố mẹ là người đi trước nên bố mẹ góp ý. Con nên hỏi bố mẹ chồng của con căn nhà đó đứng tên ai. Nếu căn nhà đứng tên hai vợ chồng con thì không sao, nhưng nếu đứng tên bố mẹ chồng con thì chưa ổn lắm. Cuộc đời có ai nắm trong tay được suốt đời đâu con".
Tôi nghe bố mẹ nói cũng thấy phân vân, bàn với chồng hỏi bố mẹ chồng xem sao. Bố mẹ chồng tôi nói bố mẹ sẽ đứng tên ngôi nhà, bố mẹ có mình chồng tôi là con trai nên trước sau gì cũng sẽ cho các con. Tôi thấy hơi lăn tăn. Vì tài sản riêng của tôi giờ lại thành tài sản của ông bà.
Tôi nói với bố mẹ chồng: "Bố mẹ có ý giúp vợ chồng con có nhà ở, con cảm ơn bố mẹ. Nhưng con nghĩ để vợ chồng con đứng tên căn nhà là hợp lý hơn. Vì sau này khi cần vay vốn kinh doanh hoặc làm việc gì liên quan đến sổ đỏ, vợ chồng con sẽ chủ động được. Nếu bố mẹ không đồng ý, hay là con sẽ bán đất của con, bố mẹ cho con vay một ít, con sẽ vay thêm bố mẹ con và anh em bạn bè 1 ít nữa để con mua căn nhà. Sau khi có sổ đỏ, con sẽ thế chấp căn nhà vay ngân hàng trả lại tiền cho bố mẹ".
Chồng tôi cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Bố mẹ chồng tôi nổi giận mắng tôi là tính toán, không tin tưởng gia đình chồng. Ông bà không đồng ý với ý kiến của tôi. Vậy là chúng tôi không mua căn nhà kia nữa.
Tôi cảm thấy sau chuyện đó ông bà lạnh nhạt hơn với tôi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ mình không có gì sai cả. Chúng tôi vay mượn và xây căn nhà cấp 4 trên mảnh đất của tôi. Khi ông bà xuống thăm nhà, ông vẫn bảo với vẻ không vui: Ở nhà 3 tầng không muốn lại ở căn nhà thấp tẹt thế này. Tôi im lặng không nói gì cả.
Đúng là không ai có thể biết trước điều gì. Sau 2 năm lấy nhau, chồng tôi được phân vào chi nhánh miền Nam. Anh ấy ở trong đó 1 năm thì phát sinh tình cảm với đồng nghiệp.
Sau vài lần hứa hẹn và tha thứ, chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi và con ở lại căn nhà, anh ấy nói đất là của tôi, tiền vay để xây căn nhà cấp 4 cũng do tôi vay ông bà ngoại và anh chị em của tôi nên anh ấy sẽ ra đi tay trắng.
Tôi nói anh ấy đã để lại cho con, vậy anh hãy dành tâm sức lo cho sự nghiệp, anh ấy không cần chu cấp gì cho con, tôi sẽ cố gắng được. Bố mẹ chồng tôi nghe vậy thì đi rêu rao khắp nơi là tôi cướp tất cả của anh ấy, lẽ ra tôi phải đưa anh ấy một số tiền. Căn nhà cấp 4 lúc tôi xây hình như khoảng hơn 100 triệu, chả có móng chắc chắn, xây gạch noi và lợp proximang. Chúng tôi dự định xây ở tạm vài năm rồi xây mới. Vì dù sao đi thuê nhà cũng mất vài triệu một tháng rồi. Vậy mà giờ tôi mang tiếng cướp tài sản của anh ấy.
Bố mẹ chồng ghét tôi ra mặt, tôi vẫn cho con về chơi thăm ông bà mỗi khi lễ tết. Tôi và chồng vẫn trò chuyện trao đổi với nhau về con gái. Thực tâm chúng tôi không ghét nhau, vẫn có sự tôn trọng nhau, chỉ là duyên phận đã hết.
Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ một mình, tôi tưởng tượng nếu trước đây tôi bán đất mua nhà đứng tên ông bà thì giờ có lẽ mẹ con tôi sẽ dắt nhau ra đi tay trắng. Tôi thầm nghĩ cảm ơn bố mẹ mình đã cho tôi lời khuyên quý giá để giờ đây tôi có mái nhà cho con gái nhỏ ở ổn định cuộc sống. Đúng là cuộc sống này không ai nói trước được điều gì.
'Nàng dâu ở với nhà chồng cả năm, ngày Tết nên về với bố mẹ đẻ'
TS Thế Hùng cho rằng con dâu đã sống cả năm cùng bố mẹ chồng thì ngày Tết nên dành thời gian cho nhà ngoại.
(Theo Dân trí)