Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ông chủ khách sạn chết lặng bắt gặp con gái trong phòng áp mái

 Cuộc sống làm bố đơn thân một chặng đường dài, đầy những thử thách. 15 năm trước, vợ tôi sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của cả gia đình...

Éo le thay, hết cữ ba tháng, vợ chê tôi nghèo nên chạy theo người yêu cũ giàu có. Trước đây, chính hắn ta đã ruồng rẫy vợ tôi, chẳng hiểu lý do gì khiến cô ấy quên hết nỗi hận, quay lại với kẻ phụ tình.

Năm tháng thấm thoắt trôi qua, tôi làm ăn khấm khá, xây khách sạn kinh doanh ở thành phố biển thơ mộng. Tất nhiên, tôi đưa con về đó sống, rời xa Hà Nội - nơi lưu giữ những ký ức đau buồn.

Ông chủ khách sạn chết lặng bắt gặp con gái trong phòng áp mái
Ảnh: Overstreet.

Con gái được 10 tuổi, tôi thuê người giúp việc chăm con nên có nhiều thời gian dành cho bản thân. Tôi hẹn hò, tìm hiểu không ít cô gái chân dài, trẻ đẹp.

Tôi chỉ yêu chứ xác định không kết hôn, sau vài tháng mặn nồng là họ dứt áo ra đi. Ai dám đánh đổi thanh xuân để làm người tình, gửi gắm trái tim cho gã đàn ông một đời vợ, gà trống nuôi con như tôi? Tôi thường nghĩ: “Như vậy cũng tốt, đỡ phải lằng nhằng”.

Việc tôi ở vậy, không đi bước nữa cũng vì thương con gái và còn hận người vợ bội bạc khi cô ấy nhẫn tâm rời xa con bé lúc nó còn đỏ hỏn. 

Mải mê với những cuộc tình chớp nhoáng đó nhưng về nhà tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của người cha, chăm sóc con chu đáo. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho mình đứa con gái ngoan ngoãn, yêu thương bố vô cùng.

15 tuổi, đi học lúc nào con gái tôi cũng có hàng tá con trai tặng hoa, trồng cây si. Một lần nghe người ta kháo nhau, con tôi đang được con trai tiệm vàng phố bên cạnh để ý, tán tỉnh. Cậu thanh niên này nổi tiếng ăn chơi hư hỏng. Sợ con sẽ xảy ra chuyện, tôi cấm con giao du, gặp gỡ cậu ta.

Chẳng ngờ con gái quay sang chống đối bố. Con bé nói do tôi sống buông thả, bồ bịch nên mẹ nó mới bỏ đi. Nghe con nói tôi đau đớn khôn nguôi, không ngờ con lại nghĩ về mình tệ hại như thế. Tôi bực quá, đưa tay tát con một cái.

Từ hôm hai bố con xảy ra cãi vã, nó giận dỗi không nói với tôi câu nào. Cả ngày lầm lỳ trong phòng, bỏ cả bữa. Bà giúp việc phải bê cơm lên tận phòng, dỗ dành nó mới chịu ăn.

Cho rằng con đang tuổi mới lớn, bồng bột, tôi nghĩ để vài hôm nguôi ngoai, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Dẫu sao ở tuổi này, tâm lý con vẫn còn nhiều xáo trộn.

Mấy ngày sau đó, công việc bận rộn, tôi quên bẵng việc xích mích giữa mình và con gái. Tối ngày tôi đi tiếp khách, chuẩn bị cho lễ khai trương khu khách sạnmới. Đêm nào tôi cũng về nhà trong trạng thái say khướt.

Thế rồi bà giúp việc gọi điện báo con bé bỏ đi, để lại lá thư từ biệt. Nghe tin, tôi rụng rời chân tay, vội lái xe đi tìm nó.

Ba ngày trôi qua, mặc dù nhờ bạn bè, người quen dò la tôi vẫn không nhận được tung tích của con. Cảm giác khi ấy tôi gần như phát điên, chỉ muốn gào thét thật to. Tôi sợ nhỡ nó làm gì dại dột, hại đến thân thì tôi không sống nổi.

Đến ngày thứ tư, người ta báo có cô bé giống con gái tôi ở khách sạn gần bãi biển. Tôi tức tốc lao đến đó, từ xa tôi phát hiện con bé đang đi cùng cậu con trai tiệm vàng vào một cửa hàng bán vật tư y tế.

 

Cho rằng cậu ta lôi kéo, rủ rê con gái mình, tôi định chặn chúng lại, rồi cho chàng trai đó một trận nhưng bất ngờ tôi thấy hai đứa chuyển chiếc xe lăn ra ngoài nên kiên nhẫn quan sát.

"Không hiểu chiếc xe lăn đó làm gì? Chúng đang ở đây một mình hay với ai khác?" - những suy nghĩ đó quẩn quanh trong tâm trí tôi.

Tôi bí mật bám theo hai đứa trẻ đến khách sạn. Chúng di chuyển lên phòng áp mái của tòa nhà. Tôi lo lắng tiến lại gần, đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng, tôi chết lặng...

Trước mắt tôi là gương mặt người vợ bội bạc đã bỏ rơi hai bố con tôi năm nào. Người đàn bà đó trông tàn tạ, da xám xịt, đôi mắt thâm quầng, nằm bẹp trên giường. Cậu thanh niên kia cẩn thận giúp con gái tôi đỡ người phụ nữ bệnh tật lên xe lăn.

Lòng tôi bấn loạn: "Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao con tôi tìm được mẹ?". Tôi chao đảo, ngã quỵ xuống, tay gạt vào chiếc cốc thủy tinh khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan. Trước khi lịm đi, tôi chỉ kịp thấy con tôi giật mình quay ra, kêu lên một tiếng "bố".

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, con gái đang thiêm thiếp bên cạnh, vợ ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn vào khoảng không lặng lẽ.

Bác sĩ nói tôi bị xúc động mạnh, lên cơn đau tim, được đưa vào viện cấp cứu kịp nên thoát chết. Suốt một tháng ròng, con gái tất tả ngược xuôi hết chăm mẹ tật nguyền lại lo bố ốm đau.

Theo con tôi kể lại, vợ tôi nhiều năm nay sống lang bạt ở ngoài. 15 năm trước, cô ấy ra đi tìm chân trời mới nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, gã người yêu cũ bỏ rơi vợ tôi để chạy theo người mới, cầm theo toàn bộ tiền bạc của cô ấy.

Lang thang trên đường, vợ tôi bị tai nạn. Hai chân không thể đi lại được. Cuộc sống nghèo khó vô vàn vất vả.

Cho đến cách đây gần 2 tháng, có người báo cho con gái tôi tung tích của mẹ. Con bé sợ tôi phát hiện nên đã nhờ cậu bạn trai cùng trường giúp đỡ.

Thằng bé lén lấy tiền của mẹ, nhờ người chuyển vợ tôi ra ngoài Bắc rồi thuê căn phòng áp mái cho cô ấy dưỡng bệnh. Từ đó đến nay, hai đứa trẻ giấu gia đình, chăm sóc vợ tôi ở đây.

Lần cãi nhau với tôi, con bé lo rằng tôi biết sự thật, sẽ ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau, vì thế nó bỏ đi.

Khi tôi bình tâm trở lại, con gái đề nghị đưa mẹ về nhà. Tuy nhiên những tháng ngày sau đó, vợ tôi luôn giữ thái độ lặng im, lảng tránh chồng. Có lẽ chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời và mặc cảm tội lỗi với chồng con khiến cô ấy chưa dám đối diện với tôi.

Bản thân tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng. Tháng năm qua, tôi ôm mối tình tuyệt vọng dành cho cô ấy nhưng sao bây giờ vợ ngồi trước mặt mình, tôi lại bối rối đến vậy.

Gặp con dâu ở nhà nghỉ, mẹ chồng lao vào, chứng kiến cảnh nhói lòng

Gặp con dâu ở nhà nghỉ, mẹ chồng lao vào, chứng kiến cảnh nhói lòng

Bà Hà chắc mẩm lần này phát hiện chị Lan ngoại tình, bà sẽ có cớ đuổi con dâu ra khỏi nhà. Đến căn phòng cuối hành lang tầng 3, cửa vẫn khép hờ, bà xô cửa bước vào và chứng kiến cảnh tượng nhói lòng.

Chồng tôi dứt tình vì cô chủ quán bia lẳng lơ

Chồng tôi dứt tình vì cô chủ quán bia lẳng lơ

Tôi đi về hướng bãi biển và lang thang ở đó cả tiếng đồng hồ. Đang lang thang thì mắt tôi tối sầm khi nhận ra chồng tôi và cô nhân tình bốc lửa đang ôm nhau chơi đùa với sóng.

Minh Khải (Hải Phòng)