Vợ chồng tôi đang quay cuồng giữa những trận cãi vã của hai người mẹ. Cả hai đều tuyên bố không bao giờ nhìn mặt người còn lại.
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Bố mẹ chúng tôi đều không phải người Hà Nội. 3 năm về trước, bố mẹ chồng tôi đã bán nhà ở quê và mua một căn hộ chung cư ở Thủ đô để sống cùng với chúng tôi.
Thời gian sống chung, tôi và bố mẹ chồng có mâu thuẫn. Ông bà thường lên tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó hết cơn giận, ông bà lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
Năm vừa rồi, tôi sinh con thứ hai. Bố mẹ chồng tôi tuyên bố chỉ lo cho 1 cháu, còn cháu bé mới sinh vợ chồng tôi phải tự túc hoặc thuê người chăm sóc.
Tôi đã thuê người giúp việc nhưng không ai ở được với bố mẹ chồng tôi. Ai cũng nói bố mẹ chồng tôi quá ghê gớm và kỹ tính. Cuối cùng tôi phải nhờ mẹ đẻ ở quê lên Hà Nội trông cháu cho tôi đi làm.
Mẹ chồng tôi ở một thời gian cũng không thể chịu được tính khí của thông gia. Bà đề nghị tôi cho cháu bé về quê để bà chăm sóc.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý với phương án này. Kể từ khi cho cháu về, tôi và chồng tôi đều rất nhớ cháu. Chúng tôi về quê liên tục khiến bố mẹ chồng tôi sốt ruột. Họ điện về cho thông gia trò chuyện và thống nhất: Mỗi bên sẽ cho chúng tôi 500 triệu để mua nhà ở riêng.
Khi chúng tôi tìm được nhà ưng ý, bố mẹ chồng tôi đưa tiền như đã hứa. Bố mẹ đẻ của tôi lại chỉ có 300 triệu tiền mặt, còn lại ông bà phải đợi bán mảnh đất thị trấn.
Mảnh đất này nằm ở vị trí không thuận lợi nên việc mua bán không nhanh. Trong thời gian gấp gáp, tôi đã bàn với chồng vay tiền ngân hàng để bù đắp khoản tiền thiếu hụt.
Sau khi vay tiền ngân hàng, chồng tôi khuyên bố mẹ tôi không nên bán đất nữa mà giữ nó để chờ tăng giá. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Ông bà cũng hứa, khi nào bán đất ông bà sẽ chia phần cho vợ chồng tôi.
Mua nhà xong, tôi đón mẹ đẻ lên ở cùng để chăm sóc cho các cháu. Căn hộ ở gần bố mẹ chồng tôi nên hai thông gia vẫn thường gặp nhau.
Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà bố mẹ chồng tôi biết chuyện thông gia mới cho chúng tôi 300 triệu. Vì thế họ bực bội ra mặt với mẹ tôi, bóng gió nói bố mẹ tôi không biết giữ lời.
Mẹ tôi hiểu ý thông gia nhưng vẫn im lặng để qua chuyện. Không ngờ sự im lặng của mẹ tôi khiến mẹ chồng tôi không thể kiềm chế. Bà nói thẳng vào mặt mẹ tôi vụ tiền nong và tuyên bố căn nhà chúng tôi đang ở sau này chỉ được đứng tên chồng tôi.
Vậy là một trận cãi vã đã nổ ra. Cả mẹ tôi và mẹ chồng không ai nhường nhịn ai. Mẹ chồng tôi nói bố mẹ đẻ tôi không đàng hoàng, nói lời không giữ lấy lời.
Mẹ đẻ tôi lại cho rằng chuyện bà cho tiền không nhất thiết phải báo cáo thông gia. Ngoài ra, mẹ tôi còn nhấn mạnh chuyện nhà cửa của các con, bố mẹ chồng tôi phải cho nhiều hơn là lẽ thường…
Vì quá tức giận, mẹ chồng tôi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và tuyên bố không nhìn mặt thông gia. Mẹ tôi cũng bức xúc nên bỏ về quê và bỏ mặc vợ chồng tôi xoay sở với 2 đứa trẻ.
Chồng tôi đã giải thích với bố mẹ của anh ấy và xin lỗi bố mẹ tôi. Tuy nhiên căng thẳng giữa hai bên gia đình vẫn không thể tháo gỡ. Mẹ tôi yêu cầu thông gia phải đến xin lỗi mình trong khi bố mẹ chồng tôi cho rằng họ không sai.
Điều này khiến vợ chồng tôi rất đau đầu. Tôi cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết mối căng thẳng này.
Bên trong căn phòng có tiền cũng không thể thuê ở khách sạn Marriott
Phòng tổng thống tại khách sạn JW Marriott ở Hà Nội không bán công khai và chỉ dành cho những vị khách đặc biệt.
Lê Vân (Hà Nội)