Đọc bài viết của anh, tôi thấy cay mắt mũi vì xúc động..Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn về "chuyện bây giờ mới kể " của bản thân tôi: một bệnh nhân của ung thư vú từ năm 38 tuổi, độc thân vui tính.
Tôi đã phải đoạn nhũ bên phải để bảo tồn mạng sống. Ngày đó, ngồi nghe bác sĩ tư vấn mà nước mắt tôi cứ tuôn như mưa trên mặt, trời đất tối sầm, rồi ban ngày vào cơ quan tôi vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào lòng để cười cười nói nói với đồng nghiệp, tối về nhà khóc một mình... Nhưng rồi tôi đã đứng dậy và quyết định lên bàn mổ để giữ mạng sống cho mình trước đã, việc xấu đẹp tính sau...
Thời đó y học chưa tiến bộ nên chưa tái tạo được...Sau đó tôi đã xác định là mình sẽ phải "sống vui sống khỏe" cho chính bản thân mình, không buồn lo gì đến phần khiếm khuyết cơ thể chi cho hao tổn sức khỏe...Rồi năm 48 tuổi, tôi lại lên bàn mổ vì "u nang buồng trứng"...và đến năm 51 tuổi, tôi lại lên bàn mổ lấn thứ ba vì bên nhũ còn lại có u. Nhưng lần này y học tiến bộ nên với u ở giai đoạn sớm (lần trước cũng giai đoạn sớm nhưng y học chưa tiến bộ nên phải đoạn) tôi được bác sĩ mổ bảo tồn ...
Tóm lại, trên cơ thể tôi hiện giờ chỉ còn 3/4 nhũ thôi các bạn ạ. Thế mà các bạn có biết không, điều kỳ diệu đã đến làm thay đổi cuộc đời khi tôi 53 tuổi, tôi đã gặp chồng tôi hiện nay. Khi quen anh ấy, tôi chỉ nghĩ là duy trì một tình bạn để an ủi chia sẻ vui buồn thôi, nhưng anh đã hỏi cưới tôi, và tôi đã khóc sưng cả mắt khi kể hết những bất hạnh của mình cho anh ấy nghe. Anh vẫn vui vẻ bảo "Không sao cả, chúng mình hãy cảm ơn đời sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương, em nhé "...
Thế là chúng tôi có một tiệc cưới tại nhà hàng với hai bên gia đình và bạn bè chúc phúc thật ấm cúng...Vợ của chồng tôi cũng đã chết vì ung thư vú được 3 năm thì anh cưới tôi. Hiện nay chúng tôi rất hạnh phúc với những gì mình có được, chúng tôi thường xuyên đi du lịch cả trong nước và ngoài nước. Trong những tour du lịch chúng tôi đi, mọi người trong đoàn cứ nghĩ chồng tôi dẫn bồ nhí đi cùng vì so với cái tuổi 56 của tôi hiện nay thì dáng vẻ bên ngoài của tôi còn khá trẻ trung, không ai biết tôi khiếm khuyết, và hầu như tôi cũng quên mất sự khiếm khuyết của mình.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Hàng ngày tôi vẫn đến lớp học khiêu vũ dành cho người lớn tuổi để vui vẻ với những anh chị đồng trang lứa. Và động lực để chiến đấu với căn bệnh nan y của tôi là âm nhạc và khiêu vũ. Bây giờ có thêm sự yêu thương của chồng tôi đó các bạn. Từ câu chuyện của tôi, tôi thành thật khuyên chị đừng làm cơ thể mình đau đớn thêm nữa, vì với căn bệnh mình đã có trong người, sẽ không biết nó sẽ tái phát lúc nào đâu chị ạ, thế nên điều cần thiết nhất là chị hãy sống như tôi đang sống hiện nay "Lạc quan yêu đời để chiến thắng bênh tật", chị nhé!
Chúc anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc.
(Theo Phunuonline)