- “Nhiều ca sĩ bằng tuổi tôi nếu bị hỏi về tuổi tác là giận đấy bởi đàn bà mà, không muốn mình bị già đi. Nhưng tôi thì khác, điều đó không quan trọng với tôi bởi tôi là đàn ông mà”, ca sĩ Khánh Ly đã chia sẻ như vậy trong buổi ra mắt cuốn sách của bà.

Ca sĩ Khánh Ly vừa có buổi ra mắt cuốn sách đầu tay của bà - Đằng sau những nụ cười tại HN vào tối 12/6. Cuốn sách cho thấy nhiều điều về cuộc đời của một người nghệ sĩ, lại là nghệ sĩ Việt sống nhiều năm ở nước ngoài với những chuỗi ngày rong ruổi từ sân bay này qua sân bay khác. Và cuốn sách cũng hé lộ một Khánh Ly không phải Diva nhạc Trịnh nữa mà một Khánh Ly rất đời, một người đàn bà bình thường yêu chồng thương con.

Buổi ra mắt sách của Khánh Ly đã vượt ra khỏi một buổi giới thiệu sách khô cứng mà nó tràn đầy xúc cảm, của cả tác giả lẫn độc giả. Bởi bà đã biến không gian ra mắt sách nhỏ hẹp trở thành một buổi du ca thực sự với những ngẫu hứng bằng loạt các bài hát quen thuộc.

Khánh Ly đã có cuộc trò chuyện đầy xúc cảm với độc giả. Dưới đây là loạt câu hỏi và những sẻ chia của người nghệ sĩ mà cho tới giờ, những hỉ - nộ - ái - ố của cuộc đời không còn làm bà bận tâm.

{keywords} 

Tôi không có gì hối tiếc

Thưa bà, đời sống của người nghệ sĩ, lại nổi tiếng như bà, chắc khác người bình thường nhiều lắm?

- Đời sống của tôi không có gì khác người bình thường? Tôi cũng biết vui, buồn, lo sợ, biết ghen tuông, yêu chồng, yêu con, biết khóc, cười. Chỉ là vui nhiều hay buồn nhiều, khóc nhiều hay cười nhiều mà thôi.

Ở tuổi 70, bà có điều gì cảm thấy hối tiếc không?

- Trở lại Hà Nội sau 40 năm ra đi sống trên đất khách, khi tôi đã 70 tuổi, ở tuổi đó, mình làm được gì? Tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy và tự trả lời mình là có, có chứ. Tuổi tác vẫn là con số thôi, nhưng trái tim, cảm xúc với cuộc đời còn mới quan trọng và mới đủ là động lực để mình đi tới.

Tôi sống không hận thù, không ghen tuông. Lúc nào cũng thấy cuộc đời đẹp, không có gì bạc đãi mình.

May mắn được hát nhạc Trịnh (nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - PV), có người chồng yêu thương mình. Tôi không có gì hối tiếc trong đời sống này. Bây giờ, tôi muốn làm được nhiều việc, không phải cho tôi mà cho người khác, những người không may mắn. Tôi không có gì cho ai, chỉ có trái tim. Đó là niềm an ủi trong những ngày tháng còn lại. Hôm qua xảy ra chuyện gì với tôi, tôi biết, ngày hôm nay cũng vậy nhưng ngày mai thì tôi chịu.

Thế cho nên, những gì mình làm được hôm nay thì làm luôn chứ để đến ngày mai thì không biết sao nữa.

Tôi là người may mắn lắm, được người trẻ thương, người già thương, đàn ông cũng quý, đàn bà cũng yêu, ai cho bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Tôi chẳng có gì hối tiếc cả.

{keywords} 

Lúc nào cũng thấy bà than, sao tôi khổ thế này, sao tôi suốt ngày phải mang những chiếc va li nặng thế kia. Có khi nào bà chùn chân mà muốn dừng lại tất cả. Khi chồng bà còn sống, sao bà không để ông ấy lo những việc đó giúp bà, giống như nhiều ca sĩ khác vậy?

- Là ca sĩ, cho tới thời điểm này, tôi tự hào rằng tôi chưa bao giờ đến trễ hơn ban nhạc. Tôi đến khi ban nhạc chưa tới và về muộn nhất khi không còn ai. Tôi vẫn còn yêu nghề lắm lắm.

Tôi đến sớm cũng có lý do của mình. Nhiều người không thích hát mở màn bởi phải thử âm thanh, ánh sáng, đo lòng khán giả. Tôi biết điều đó và luôn đi sớm để bầu show không phải lo lắng. Đối với tôi, hát đầu hay hát cuối cũng thế. Khi khán giả yêu mình thì mình có hát đầu hay đuôi thì họ vẫn yêu mình.

Tôi không để chồng xách va li cho tôi. Bởi tôi coi đó là việc của tôi. Anh giữ cho tôi hình ảnh trong lòng khán giả, mắt khán giả, tai khán giả. Chồng tôi làm cho tôi được ở trong lòng khán giả lâu dài, thế là làm cho tôi quá nhiều rồi.

Bà đã từng cảm thấy ân hận điều gì với chồng?

- Nói về người mình yêu thì nói mãi không hết chuyện, lúc nào trong lòng cũng có mối ân hận, có điều chưa làm được cho chồng. Đến lúc biết không còn nhìn thấy nhau tôi không thể nói được cảm giác ấy nhưng lòng ân hận tràn đầy. Yêu chưa đủ, nhiều điều chưa làm được. Yêu và đền bù cho chồng chưa đủ. Nhưng không phải vì như thế mà tôi ngồi chết trong căn phòng một mình.

Tôi có được tiếng hát, ít ra trong quá khứ, tôi đi đến gần những cảnh đời khốn khó, làm những công việc không dễ chịu lắm mà tôi vẫn làm được. Vậy tôi nghĩ sao tôi không dùng tiếng hát này đi đến gần những người không may? Chồng muốn tôi làm điều đó.

Khi chồng tôi đột ngột mất đi, ca sỹ Quang Thành kéo tôi ra khỏi một cái chết rất chậm. Bắt đầu lại đời sống bằng một đêm hát trong ngày lễ phục sinh. Làm những điều chồng tôi muốn làm khi còn sống.

{keywords}

Có khi nào, bà muốn thử hát nhạc của nhạc sĩ khác ngoài nhạc Trịnh?

- Tôi hát nhạc Trịnh bởi tôi yêu nhạc Trịnh. Lúc mới hát, tôi không hiểu lắm. Mà ông Sơn không bao giờ cắt nghĩa nhạc của ông ấy. Tôi lại không dám hỏi bởi sợ ông ấy chê mình dốt.

Tôi trải qua quãng đời 40 năm không hề êm ái, đơn giản. Từ những khó khăn của đời sống, tôi hiểu nhạc của Trịnh Công Sơn nhiều hơn.

Tôi thích nhạc Phú Quang, Dương Thụ, Đỗ Trung Quân nhưng tôi không dám thử, ở tuổi như tôi bây giờ, thử không cẩn thận là cháy (cười lớn)

Tôi đi 1000km từ Sydney đến Melbourne, khóc đủ 1000km với bài 'Quê hương' của Đỗ Trung Quân.

Bà đã từng hát bài “Quê hương” chưa?

- Nhiều lần tôi muốn hát, ca sĩ Quang Thành cứ can ngăn, bảo bài đó chị để dành để khi trở về chính quê hương mình hát, cảm xúc lắm. Hôm nay tôi hát bài này nhé, tôi chờ đợi để được hát bài này.

Trịnh Công Sơn nên đi tu

Bà có thể chia sẻ đôi chút về Trịnh Công Sơn?

- Ông Sơn là người rất dễ thương. Tôi nghĩ ông nên đi tu mới phải vì ông hiền lắm. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì tôi nói với ông, ông hỏi câu rất thờ ơ “Thật à?”

Ngày nào ông cũng tắm mấy bận, tắm xong ra phố ngồi vì phải nhìn thấy mọi người, không nhìn thấy mọi người, lòng không yên.

Ở Đà Lạt, ông tập tập nhạc cho tôi, hát cho tôi nghe và giúp tôi có một lỗ tai nghe nhạc.

Có bao giờ Trịnh Công Sơn trách giận gì bà chưa?

- Ông Sơn có đôi lúc trách, giận vì sao mọi người phải đi kiếm tiền. Tôi đi hát kiếm tiền vì còn phải nuôi con nhưng ông Sơn đã được anh em trong nhà lo lắng cho hết. Ông không bao giờ biết tới đồng tiền, tiêu tiền, tiền ai cho ông đều để một chỗ.

Một hôm, trong căn phòng nhỏ, tôi hỏi ông Sơn, con người sống trong đời sống cần gì, làm gì? Sơn cười bảo: 'Cần có một tấm lòng'. Tôi cười, ở giữa thời gạo châu, củi quế, thời mà giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, vòng vàng, hột xoàn. Một tấm lòng để làm gì chứ?

Sơn lại cười, bảo, sống trong đời cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi.

Khi đó tôi chưa hiểu ngay, lẩm bẩm bảo tấm lòng thì có bán đi ăn được không nhưng càng ngày, tôi càng thấy thấm câu nói của Sơn.

Sau này, Sơn nói với tôi: 'Hãy sống tử tế với nhau'. Đó là câu hay nhất mà tôi được nghe trong cuộc đời này.

Trịnh Công Sơn cũng trách tôi mải kiếm tiền, không du ca như trước. Nhưng nếu nói tôi để các con qua một bên mà chỉ biết nhạc thì tôi không làm được. Vì đối với người đàn bà, những đứa con là tài sản quan trọng nhất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu ai, đến giờ vẫn còn là dấu hỏi, hình như bà cũng nằm trong danh sách đó?

- Ông Sơn chỉ yêu một người là mẹ ông. Bà là tình yêu duy nhất trong đời ông. Tất cả đều quy về tình yêu mẹ.

Càng ngày tôi càng thấy rõ tình yêu lớn nhất của ông trong đời là tình yêu dành cho mẹ. Ít thấy ai định nghĩa về tình yêu hay như ông Sơn và viết về tình yêu hay như ông. Có lẽ vì vậy mà nhiều người nghĩ ông yêu nhiều người nhưng thực ra tất cả tình yêu là ông dành cho mẹ.

Giữa tôi với Sơn không có tình yêu trong kiếp này. Nó là tình cảm cao hơn tình yêu. Nó như là tình cha con.

T.Lê (ghi)