Gặp Phương Thanh lúc đang đi chơi cùng bạn bè, cô vẫn dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng nhiều fan nhận ra cô vẫn thốt lên thán phục: “Trời ơi Thanh trẻ quá!”

Con tôi ổn, bé học rất giỏi

- Độ này chị đi đâu, làm gì?

Đó giờ chuyện đời tư của tôi khán giả họ chỉ biết một nửa bên ngoài thôi và cả đời vẫn sẽ như vậy vì tôi không có thói quen nói hết những gì mình có. Cuộc sống của ngày mai tôi biết gì đâu mà nói nên tạm thời tôi chỉ nói từ hôm nay đổ về hôm qua.

- Bé Gà ra sao rồi? Hồi bé còn nhỏ, chị giấu con cũng dễ hiểu nhưng giờ bé đã học trung cấp mà chị vẫn kiên quyết giấu kín à?

Con tôi ổn, bé học rất giỏi (cười). Nói chung về con thì tôi nói ít thôi chứ không nói nhiều đâu. Người hiểu mình thì không sao, người không hiểu mình nói tôi mượn con để PR mệt lắm. Tôi muốn bé được yên, xã hội bây giờ lộn xộn quá. Từ nhỏ tới lớn tôi đều giữ kín vậy hết để bé học. Khi nào bé đủ lớn để ra đối diện được thì tôi mới cho bé ra.

{keywords}
Phương Thanh trẻ trung dù đã ngoài tứ tuần.

- Hồi liveshow 6 The Remix chị hát chung với Noo Phước Thịnh máu lửa quá, đến độ nhiều người nói chị đàn áp Noo đấy, có phải không?

Mọi người cứ hay nghĩ ác, nghĩ xấu đi như thế thì tôi cũng cần phải trả lời đâu. Một tiết mục mà Rock là sở trường của tôi thì Noo đã quá cố gắng. Em ấy vốn theo style khác lại phải hát theo cách hát của tôi trong một bản phối nặng như vậy. Bản thân tôi cũng phải bươn chải từ tông nam qua tông nữ, Noo cũng từ tông nữ tới tông nam. Mà Rock là chất của tôi nên về phần Rock tôi có trội hơn là điều đương nhiên nhưng Noo cũng hoàn thành quá tốt phần của mình.

Cái gì khiến chị còn làm nghề còn “sung” như vậy khi đã qua thời, mà chị thì cũng không còn trẻ nữa?

Khi nghệ sĩ bước ra sân khấu, chính khán giả là người tạo ra năng lượng cho họ. Hễ bệnh ai cũng yếu bất kể tuổi gì. Nhưng khi bước ra sân khấu, mình biết kết nối với khán giả thì năng lượng cũng sẽ từ đó mà tạo ra. Tôi chỉ là người biết kết nối với khán giả thôi. Còn việc tôi hát chung với một ai đó hoặc thế hệ đàn em thì phải quý, phải thích tôi mới hát. Quý tính tình du di, dĩ hòa vi quý với nhau chứ lên sân khấu mà mang cái tôi lên dập nhau thì xin lỗi, tiết mục hư ngay.

Tôi toàn đóng những vai hơi biến thái

- Dự án phim gần đây nhất của chị là gì?

Bồng bềnh trên sông của đạo diễn Lê Hùng Vương. Tôi vừa quay xong 32 – 35 tập của VTV. Nói chung đó là một vai rất dễ sợ nhưng cũng dễ thương. Tôi toàn đóng những vai hơi biến thái như vậy thôi (cười lớn). Bởi vì tôi không giữ hình tượng mà cũng rất năng động nữa nên những vai biến thái của tôi vui lắm. Ra chửi lộn, quậy um sùm màn hình luôn. Đạo diễn toàn giao cho tôi những vai dễ sợ nhưng tôi lại thích vì nó làm tôi cảm thấy hứng thú.

- So với hồi mới đóng phim thì bây giờ nhận phim có khác nhiều không?

Khi nhận phim, tôi vẫn coi lịch làm việc và sức khỏe của mình có đáp ứng được không chứ vai nào tôi cũng hứng thú hết. Đạo diễn mời tôi đóng phim toàn những người quý tôi nên biết cái tính ham vui của tôi. Như đã nói, tôi biết kết nối với xung quanh để tạo ra năng lượng thì mới làm việc được. Chứ cái tôi mà chảnh chọe quá vào phim trường thì khó làm việc lắm. Tất cả mọi người đều phải hòa đồng vui vẻ với nhau, từ diễn viên đến phục trang, phục vụ hiện trường là một tổ hợp đoàn kết rất thương nhau. Bọn tôi quay phim từ sáng đến đêm nên nếu không quý trọng nhau thì làm sao quay nổi.

- Chị có xem sự nghiệp điện ảnh có tầm quan trọng ngang với ca hát không hay cũng chỉ đơn thuần là sở thích thôi?

Cả hai đều quan trọng ngang nhau, đã nhận thì uy tín như nhau nhưng tùy lúc mà tôi đẩy cái này lên, đưa cái kia xuống thôi. Cái đó là do cảm xúc. Nhưng có điều khi hát tôi là vai chính còn đóng phim thì toàn vai phụ thôi (cười).

- Chị còn nhớ về phim Trái tim không ngủ yên không? Kỷ niệm, ấn tượng trong chị về nó bây giờ còn lại những gì?

Nhớ chứ, đó là lần đầu tiên tôi đóng phim, vào một vai chính, đóng cặp với Bằng Kiều – một vai ca sĩ. Lúc đó tôi đóng tự nhiên thôi chứ kinh nghiệm, khả năng của tôi chưa nhiều như bây giờ. Tôi chưa biết vận dụng những tiểu tiết trong diễn xuất như thế nào để níu kéo cảm xúc của khán giả theo mình. Lần đầu bao giờ cũng hồn nhiên nhưng sẽ không xuất sắc.

{keywords}

- Hồi phong độ tốt chị hát đâu thua vocalist nào, vì đâu chị không đi theo hướng này thay vì ca sĩ giải trí?

Tôi đúng là ca sĩ giải trí nhưng không có hình tượng cụ thể hay style riêng. Với tôi âm nhạc là biến hóa nên tôi mới sống được cho tới giờ này. Chứ nếu tôi theo gout riêng thì đến hiện tại sẽ bị giới hạn bởi công chúng và thời gian ngay. Đạo diễn chương trình yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng được hết. Kêu tôi hát dân ca? OK, Kêu tôi hát Rock? OK. Kêu tôi múa lửa, uốn dẻo? OK luôn! (cười lớn). 

Tôi biến hóa là do tính tôi nghịch ngợm. Tôi thích phá cách chứ không thích rập khuôn đều đều. Tôi thích hôm nay như vậy nhưng mai phải khác thì mới tạo được sự hứng thú. Khán giả từ trước đến nay ưu ái tôi nhất vẫn là sở trường Rock/Ballad.

Người ta đồn chị là nữ cao chính hiệu, giọng từng rất trong và sáng nhưng cố tình hát khào để tạo chất riêng, có thật không?

(Cười) Cổ họng tôi gạt qua gạt lại nên hát trong hay hát rè là do tôi cả. Đó là kỹ thuật, mánh lới của riêng tôi thôi. Hát Rock khó lắm, tôi gào lên là ra thôi còn khi quay lại dân ca, bản chất phụ nữ mềm mại dịu dàng giúp tôi hát ngọt ngào. Chứ thực ra làm sao một người hát Rock có thể chuyển sang dân ca hay Boléro được. Có điều khán giả ấn tượng khi tôi hát rè, hát gào nên tôi thường hát kiểu này nhiều hơn.

Tôi bị chơi tà đến mất giọng, không hát nổi một bài

Có phải vì thế mà chị nhiều lần bị mất giọng? Cứ mỗi lần như vậy lại dấy lên một loạt tin đồn: Phương Thanh bị chơi ngải mất giọng, Phương Thanh hỏng giọng do đi show nhiều, gào sai kỹ thuật … Vậy đâu là sự thật?

Đầu tiên, tôi đâu có hát theo kỹ thuật dạy trên trường lớp nên đừng nói tôi hát sai kỹ thuật. Tôi hát theo gout nhạc Mỹ vì tôi nhiễm mấy nhóm Rock hồi xưa nặng lắm. Tôi hát hơi lai lai nhưng tiếc là ở Việt Nam hay có kiểu bắt phải hát theo trường lớp mới cho là đúng, còn không thì họ cho là sai. Tôi thuộc dạng không đào tạo chính quy nhưng có chất riêng của mình. Tôi mà hát sai thật thì giọng hư lâu rồi. Còn chuyện mất giọng thì tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi bị chơi tà mất giọng đến không hát nổi một bài.

Tôi là dân hát Rock, từng hát Trống vắng rất cao, hát bài What’s up đúng tông Mỹ luôn mà lúc mất giọng không thể hát được Triệu đóa hoa hồng. Có những chuyện rất lạ như thế. Mà tôi có đi show gì đâu? Tôi toàn đóng phim thôi mà cũng mất giọng. Tôi chỉ có thể nói đã có những sự kinh khủng. Và cho đến hôm nay, tôi có hẹn với khán giả sau khi chữa bệnh xong sẽ trở lại vào năm 2016. Tôi trở lại với The Remix, hát Trống vắng còn cao hơn ngày xưa. 

Mới đây, tôi còn thu cho Nguyễn Đình Thanh Tâm một bài 3 quãng 8, trong khi hồi xưa giọng tôi chỉ hơn 2 quãng, thì bạn phải hiểu Phương Thanh đã lấy lại được phong độ rồi. Nên cuối cùng, bỏ qua chuyện cũ hết, tôi mất giọng vì lý do gì chỉ mình tôi biết.

- Tôi chưa hiểu lắm chuyện đi chữa bệnh để lấy lại giọng?

Tôi ăn chay, niệm Phật, tịnh tâm mấy năm nay giúp tôi chống đỡ những nghiệp lực. 4 – 5 năm nay tôi bỏ hết không thu âm thu đĩa, không sân khấu, không đụng gì đến thị trường ca nhạc, chỉ chú tâm vào chuyện lấy lại nguyên khí, năng lượng để phục hồi giọng. Song song tôi đi đóng phim cầm chừng để chữa bệnh. Chữa bằng cách ăn chay, niệm Phật, tịnh tâm 3 năm nay, đồng thời nhờ những hộ pháp hỗ trợ tôi giải tỏa mọi nghiệp chướng, nghiệp lực.

{keywords}
Phương Thanh tự nhận mình “mỏng manh dễ vỡ”

Tất cả nghiệp nào cũng có nhân có quả, tôi buông bỏ hết để đi tu, bỏ sân hận, nhường lại thị trường cho các bạn. Còn tôi chỉ lo cho vận mệnh, bổn mạng của mình thật tốt thì đúng 2016 tôi trở lại với ca nhạc, ngưng phim lại. Cuối năm tôi ra ào ào mấy đĩa làm mọi người hú hồn (cười). Bây giờ ai muốn làm gì làm, cứ như đá chọi vào không khí thôi. Tôi là không khí đây.

- Những dự án trong tương lai gần của chị là gì?

Tôi sẽ hoàn thành mấy album còn lại Xuân – Hạ – Thu – Đông. Xuân với Đông tôi làm rồi, còn Hạ, Thu thôi. Tôi có hứa với mọi người năm 2016 trở lại sẽ kiếm tiền làm liveshow. Bây giờ tôi đang trong chương trình đẩy PR để kiếm show, kiếm tiền (cười lớn).

Gia Bảo