Cuộc sống đã chọn khiến Hoàng Quyên – Á quân Vietnam Idol 2012 đối mặt với sự buồn bã và cô độc.

Trời cho giọng hát không phải để làm những điều vớ vẩn

- Tại sao chị lại chọn Võ Thiện Thanh để khởi động dự án cho tuổi 24?

Năm 2015, dự án “Quyên 23” được tôi khởi động đánh dấu sự kết thúc với anh Lê Minh Sơn. Tôi tìm đến anh Võ Thiện Thanh vì tôi có niềm tin ở tuổi 24, tôi sẽ làm dự án âm nhạc mới chất lượng cao với hơi thở đương đại của âm nhạc thế giới. Bởi tôi thấy đây là điều rất thiếu hiện nay trong nhạc Việt.

Âm nhạc Việt Nam đang ở trong thế lúng túng và hoang mang vô cùng với những sự chắp vá cũng như các chất liệu vay mượn. Những sự lên án làm cho khán giả hoang mang và nghệ sĩ mất phương hướng. Âm nhạc Việt đang còn gì, khung của nó là gì, hình của nó là gì? Dường như là là chẳng còn gì nữa. Mong đợi của tôi là dự án lần này với anh Võ Thiện Thanh sẽ rơi vào đúng thời điểm mà nhạc Việt cần, cũng như người nghe nhạc cần.

Tôi gõ cửa anh Võ Thiện Thanh để làm một điều gì đó khác với các nghệ sĩ trẻ đương đại. Tôi tin anh Võ Thiện Thanh là người có thể giúp tôi bước đi những bước mới. Và rõ ràng với single đầu tiên tôi phát hành vào đầu tháng 10, âm nhạc của tôi đã tạo được ấn tượng tốt cho những người làm sáng tạo âm nhạc trẻ.

{keywords}
Hoàng Quyên lo sợ khi thấy mình hát không hay như trước sau những ngày tháng chạy show kiếm tiền miệt mài

- Khi chị đặt vấn đề với anh Võ Thiện Thanh, nhạc sĩ này đã nói gì với chị?

Đây là một bất ngờ với tôi. Tôi hỏi anh Võ Thiện Thanh một cách rụt rè. Vì tôi biết có thể mình sẽ bị từ chối. Đó là chuyện bình thường. Tôi nói với anh Võ Thiện Thanh là tôi muốn làm con đường âm nhạc của riêng mình. Tôi muốn đóng góp một cái gì đấy cho môi trường âm mà tôi đang hoạt động. Dù ít dù nhiều tôi muốn để lại điều gì đó cho mình để sau này thấy tự hào về nó. Nghe xong những suy nghĩ của tôi, anh Võ Thiện Thanh gật đầu: Thế thì anh làm cho em!

- Động lực nào cho chị niềm tin rằng mình sẽ phải làm một thứ tử tế dành cho công chúng?

Sau cuộc thi Vietnam Idol tôi đi hát và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng thấy mình không hát hay bằng trước. Lúc đó tôi lo sợ quá! Tôi chẳng có gì ngoài giọng hát. Giờ tôi hát chán tôi sẽ không còn gì hết. Tôi ngừng đi hát một thời gian ở nhà nghĩ lại rằng mình thuộc về cái gì.

Tôi nhớ lại những lời khuyên đáng quý từ những người bạn lớn, những người thầy dành cho tôi. Có người nói rằng sứ mệnh của tôi sinh ra là làm nghệ thuật. Tại vì trời đã cho tôi một giọng hát không phải để làm nhưng điều vớ vẩn. Đã đến lúc tôi phải tìm lại chính mình.

- Chị có sợ thay đổi này sẽ làm mất lớp khán giả mình đã dày công xây dựng những năm qua không?

Tôi có khán giả số đông, cũng có khán giả số ít. Mỗi người đưa cho tôi một ý kiến: Bây giờ Quyên phải hát pop dễ nghe đi, người lại bảo không được, Quyên làm nghệ thuật đi. Những năm qua tôi nghe họ, thử cả hai. Nhưng đúng là chỉ có mình mới đưa ra câu trả lời cho mình thôi.

Trên con đường âm nhạc tôi đang lựa lựa chọn, tôi biết sẽ có khán giả ra đi, có người đến thêm. Thậm chí sự ra đi khá lớn. Đặc biệt là lớp khán giả Vietnam Idol, họ vốn là khán giả trẻ và những người nghe nhạc dễ tính. Họ không nghe được họ đi. Nhưng tôi hài lòng và hạnh phúc với những điều tôi đang làm.

Tôi tự tin vào lựa chọn của mình bởi tôi thấy mình được là mình, một Hoàng Quyên với chất giọng alto đã biết làm chủ mình và biết nói những lời yêu thương. Còn nếu tôi chỉ là những cái mọi người hôm nay thích, mai không thích thì tôi sẽ không là gì hết vì ở trong đó không có cái tôi của mình.

Mong thành diva chỉ là suy nghĩ ích kỷ

- Điều gì khiến chị tin đến thế vào con đường âm nhạc mình đã chọn?

Tôi luôn tin vào thứ mình lựa chọn. Tôi nhìn thấy tín hiệu sáng ở âm nhạc Việt Nam. Có những sự nhàm chán trong âm nhạc hiện nay rồi, khán giả ngày càng hiểu biết hơn. Càng ngày họ càng đòi hỏi âm nhạc cao hơn trong 4-5 năm nữa.

Có thể ở thế hệ tôi, âm nhạc có thể chưa theo kịp như các nước trên thế giới. Nhưng tôi luôn tự hỏi khi nói về âm nhạc Việt Nam hiện nay có gì để chúng ta nói không? Chúng ta cần làm gì để góp phần thay đổi nó? Và những câu hỏi này cho tôi quyết tâm để bước đi thật vững trên con đường mình đã lựa chọn, đó là làm những thứ âm nhạc cập nhật xu hướng thế giới đương đại và có chất lượng cao.

{keywords}
Á quân Vietnam Idol cho rằng mong muốn trở thành diva thứ 5 chỉ là suy nghĩ ích kỷ

- Mục tiêu cá nhân của chị là gì với con đường âm nhạc sắp tới? Thành một biểu tượng của nghệ sĩ trẻ hay là muốn sẽ là diva thứ 5 của nhạc Việt?

Bây giờ tôi không nghĩ là mình có thể trở thành biểu tượng này khác hay sẽ là diva thứ 5 của nhạc Việt. Đây là những suy nghĩ rất ích kỷ. Tôi nghĩ đây không phải là yêu nhạc mà chỉ là những tham vọng trước mắt.

Tôi biết trên thế giới có những người vô danh nhưng không phải ai cũng có may mắn được nghe họ hát. Giờ tôi chỉ làm những thứ hay nhất thôi. Âm nhạc cũng giống như tình yêu vậy, phải có duyên thì mới đến với nhau. Khi họ bắt được khoảnh khắc của tôi. Tôi có hào quang hơn, họ có âm nhạc hay hơn. Và đó là những cái mà tôi hướng đến trong dự án mới này.

- 24 tuổi nếu so với đường đi của những diva thế hệ trước thì không mới, nhưng so với những giọng ca trẻ hiện nay thì chị là ca lạ. Chị có thấy con đường âm nhạc của mình lạc lõng giữa showbiz hôm nay không?

Lúc đầu tôi cũng hoang mang vì thấy sợ sự “cô độc” của mình. Khi gặp những bạn đồng lứa, họ góp ý, chia sẻ làm tôi thấy rất lạc lõng. Họ nói tôi đang mắc sai lầm, nhìn thấy mà vẫn bước vào. Mọi người nói con đường tôi đi khó như thế thì sao mà theo được, khán giả cũng không thể theo nổi. Vậy rõ ràng chỉ có khổ và khổ thôi.

Thế nhưng sau 4 năm, kể từ khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol 2012 đến giờ, tôi lại thấy con đường mình đang chọn vừa rộng thênh thang và vừa quá đẹp. Tôi được làm nghệ thuật. Và trong những lần được ra nước ngoài hát tôi nhận thức rõ mình sẽ chẳng là ai cả khi mình không có bản sắc và cái tôi trong âm nhạc. 

Nếu tôi có sự lựa chọn khác, tôi làm giải trí hay những cái na ná mà khán giả thích thì tôi sẽ là vô nghĩa khi tôi bước ra thế giới. Nhận thức này làm tôi mạnh mẽ hơn. Bởi tôi biết con đường mình chọn là đúng rồi.

Cho đến bây giờ con đường tôi đã đi cho tôi một nền tảng cơ bản rất tốt. Nếu như 4 năm trước tôi từ bỏ con đường này, tôi dễ dãi hơn thì bây giờ tôi sẽ không làm được nghệ thuật. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn nghệ thuật và không dễ dãi với nó.

Tôi muốn mọi người thấy vẫn có những người yêu và làm nghệ thuật đến cùng, mặc dù ít. Con đường tôi chọn bên cạnh sự buồn bã thì sự “cô độc” cũng là một thế mạnh cho tôi để tôi được đi một cách tự do nhất. Con đường tôi đang đi có nhiều sự cộng hưởng để tôi thăng hoa hơn với những lựa chọn của mình.

Không cho vật chất là quan trọng

- Hỏi thật đã bao giờ chị hoang mang về con đường mình chọn khi nó không mang cho chị một cuộc sống đủ đầy?

Tôi là một người rất đơn giản. Kiếm được tiền chừng nào thì tiêu chừng đó. Cũng giống mọi người khi mặc một bộ quần áo đẹp hay đồ hiệu thì tôi cũng vui lắm. Nhưng cái vui đó chỉ là bề nổi thôi. Quan trọng là mình phải thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc với tôi là được làm những điều mình mơ ước. Tôi hạnh phúc khi được hát như là chính mình và được làm âm nhạc một cách hay nhất. Điều này có giá trị hơn tất cả những tài sản có tên. Nếu tôi không có tài sản âm nhạc thì tôi không có gì hết.

Giá trị tinh thần với tôi rất quan trọng. Cái đó không mua được bằng tiền hay rất nhiều tiền mà nó được chắt chiu trong tâm hồn. Tôi cảm thấy may mắn là biết cách tìm giá trị này ở những người nghệ sĩ hay trên thế giới và biết cách nuôi dưỡng để có thể sinh ra nó.

{keywords}

Sau 4 năm chạy show Hoàng Quyên đã có nhà riêng

- Cách nào để một cô gái 24 tuổi không màng đến những vật chất, chỉ sống với âm nhạc?

Có thể có rất nhiều người như tôi nhưng họ không nói ra. Đúng là khi khoe ra thì thấy mình vô cùng lạc lõng. Thậm chí có những người không thể hiểu được. Nhưng đó là sự thật, những người như tôi vẫn sống và xuất hiện ở quanh chúng ta.

Có người hưởng thụ những xa xỉ xung quanh mà không tốn một đồng nào hết. Đó là những thứ sinh ra tự nhiên và rung cảm đến tận cùng. Có thể là tôi sinh ra và được đến với những duyên lành như thế, đến với âm nhạc và cuộc sống với sự nhạy cảm như thế nên mình thấy tận cùng của hạnh phúc trong cuộc sống là cảm xúc.

- Sau 4 năm cuộc sống của một á quân Vietnam Idol giữa Sài Gòn hoa lệ là gì, khi chị không quan tâm lắm tới việc kiếm tiền?

Khi mà chúng ta chẳng tính toán gì thì mọi thứ lại đến rất tự nhiên. Cái gì đến với mình cũng được sắp đặt hết. Nếu bảo Hoàng Quyên là một loài hoa dại không màng đến tất cả mọi thứ vật chất thì tôi vẫn là một con người thôi. Chỉ có điều tôi không cho vật chất là thứ quan trọng nhất.

Tôi quan niệm làm việc hết mình vui chơi đúng mức. Sau 4 năm tôi nhận được là tôi có nhà riêng. Đây không phải là cái gì phải khoe hết. Nó là thành quả tất lẽ dĩ ngẫu phải đến với một người lao động chăm chỉ.

Việt Anh