"Theo dõi trên fanpage của phim, khi nhân vật Sơn bắt đầu phản diện, khán giả tỏ ý kiến và thậm chí mắng chửi. Khi đọc bình luận, tôi cũng thấy vui vì mình đã làm rất tốt vai diễn khiến khán giả phải ghét nhân vật như vậy", Mạnh Trường.

Tóc tôi đột nhiên vàng hoe khác lạ, vì...

Bộ phim Zippo, Mù tạt và Em đã kết thúc, đa số ủng hộ nhưng cũng không ít người nuối tiếc cho Sơn và cho rằng kết thúc chưa hoàn hảo. Anh có đồng quan điểm?

-Thực ra để thỏa mãn tất cả ý kiến khán giả cũng rất khó, vì một bộ phim được quá nhiều người yêu thích, dành tình cảm quá lớn, thì luôn muốn được thỏa mãn trọn vẹn. Bất cứ một thiếu sót nào, cũng có thể khiến khán giả không đồng ý và muốn được thỏa mãn. Thực ra tôi nghĩ cái kết của Zippo chỉ nên như vậy thôi, vì nếu dông dài quá chưa chắc khán giả đã thích. Có thể bây giờ khi xem cái kết, khán giả hơi hụt hẫng vì cả quá trình phim đang dành rất nhiều tình cảm, nhưng chưa chắc một cái kết dài dòng đã hay. Mỗi khán giả sẽ có cảm nhận khác nhau, nhưng riêng cá nhân tôi nghĩ cái kết đó đã thỏa mãn rồi.

{keywords}
Nam diễn viên cho rằng, Zippo, Mù tạt và Em đã kết thúc thảo mãn

Trong Tuổi Thanh xuân 2, anh vào vai nhân vật Phong, một vai diễn hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đó.  Rời bỏ hình ảnh người đàn ông đĩnh đạc, nam tính thành một thiếu gia ăn chơi, sa đọa. Khó khăn lớn nhất anh gặp phải là gì?

- Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi thay đổi hoàn toàn về vai diễn, mà vì hiện tại khán giả đang quá ấn tượng với vai Sơn, thành ra khi Phong xuất hiện, họ có cảm giác thay đổi hoàn toàn. Trước đó, tôi cũng đã vào một vai diễn thực tế, sau đó lại vào vai một nhân vật điên loạn, bệnh hoạn. Đơn cử gần đây nhất, là bộ phim Đường lên Điện Biên, tôi xuất hiện rất đĩnh đạc là một cậu trung đoàn trưởng, nhưng ngay sau đó, với Người đi trong gió, tôi cũng vào vai khác biệt hoàn toàn với bản thân, một nhân vật bệnh hoạn, tâm thần phân liệt, nhiều màu sắc. Lần này, cũng là một vai diễn như vậy. Trùng hợp chút, là hai bộ phim được phát sóng sát nhau và liền mạch, nếu dãn ra chút có thể khán giả sẽ không quá so sánh, nhưng tôi hi vọng với diễn xuất của mình và hình ảnh mới sẽ không đem đến sự lặp lại của vai Sơn trước đó.

{keywords}
Tạo hình mới lạ của diễn viên Mạnh Trường trong Tuổi Thanh xuân 2

Vậy, anh đã nỗ lực cho diễn xuất thế nào?

- Nỗ lực đầu tiên có lẽ là việc thay đổi ngoại hình, bởi bao giờ cũng thế, diễn xuất là một phần, nhưng sự liền mạch của hai bộ phim, mà xuất hiện với ngoại hình không có gì đặc biệt, mới mẻ sẽ gây ấn tượng không tốt cho khán giả. Chưa cần biết diễn xuất ra sao, nhưng khi nhìn hai nhân vật với tóc tai, gu ăn mặc giống nhau thì ngay lập tức sẽ có sự đánh giá. Đó là điều ekip làm phim cũng phải tính toán rất nhiều. Cũng chính vì thế mới có chuyện tóc tôi trở nên vàng hoe khác lạ đến như vậy (cười lớn).

Nhận lời 'Tuổi Thanh xuân 2' là điều đương nhiên

Ngoài những điều khán giả đã biết, thì đi sâu hơn, đâu mới là điều đặc biệt về nhân vật Phong khiến anh thích thú và tâm huyết như vậy?

- Vai diễn Phong là một nhân vật rất hay, rất nhiều màu sắc, chứ không chỉ đơn giản là một anh chàng ăn chơi, sa đọa. Dần dần, khán giả sẽ nhận ra sâu thẳm trong con người này rất giàu tình cảm, đôi lúc trong tình yêu lại rất trẻ con, đáng yêu. Tôi rất thích vai diễn này. Đặc biệt, vai diễn chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, cũng rất ngang ngược, chơi bời, bởi vậy đạo diễn muốn tạo hình nhân vật phải màu mè từ đầu tóc đến trang phục như vậy. Bốn năm sau, tạo hình thay đổi chững chạc, nhưng vẫn toát lên vẻ ăn chơi, chứ không chững chạc kiểu vai Sơn trong Zippo. Đặc biệt nữa là về trang phục, may mắn chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ thương hiệu thời trang của anh Minh Đỗ, đều là hàng hiệu đắt tiền. Như vậy, hình tượng nhân vật Phong đã được đầu tư khá chu đáo, hỗ trợ cho diễn xuất rất nhiều.

Vai diễn Phong với hình ảnh khác lạ, có thể sẽ khiến khán giả khá sốc, nhưng lại là cơ hội để anh thoát khỏi những vai diễn đã bị đóng đinh từ trước đó. Anh nghĩ điều đó có đúng?

- Thực ra đối với một diễn viên, việc bị đóng đinh vào một vai diễn là điều rất sợ. Nhưng điều đó cũng có hai mặt, để được khán giả nhớ đến hình ảnh của mình, ví dụ chuyên làm vai tốt, chuyên làm vai điềm đạm, vai ác… nhưng cứ lặp đi lặp lại và bị khán giả đóng đinh như vậy, đương nhiên người diễn luôn muốn thoát ra để tìm một hình ảnh mới. Không phải riêng tôi, mà bất cứ diễn viên nào cũng vậy. Vì thế, tôi thấy nghề diễn của mình cũng thú vị, được hóa thân thành những con người khác, hoàn cảnh khác, sống với nhân vật khác, điều đó khá là thích thú.

{keywords}

Đối lập với 'Sơn' đĩnh đạc, nam tính, là một 'Phong' mang nhiều màu sắc mới lạ

Anh có áp lực không khi nhận lời tham gia một dự án hợp tác lớn giữa Việt Nam và Hàn Quốc, như anh nói chỉ được phép làm tốt, không được phép làm không ổn?

- Thực ra áp lực cũng không hẳn, nhưng tôi cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Đối với tôi, khi nhận lời bất cứ dự án phim nào, đương nhiên phải cố gắng tuyệt đối. Nhưng tôi quan niệm, khi làm một bộ phim hợp tác với nước ngoài, diễn viên cũng như sự đại diện cho nền phim ảnh nước nhà vậy. Thế nên, tôi luôn đặt ra mục tiêu để cố gắng, hơn nữa để những bạn diễn nước ngoài nhìn vào thấy được hình ảnh và sự chuyên ngiệp của diễn viên Việt Nam.

Anh là người khá kén chọn phim, bởi anh cho rằng đó là sự trân trọng đối với nghề diễn, vậy độ 'hot' của 'Tuổi thanh xuân 2', cũng như đây là một dự án hợp tác lớn có phải lí do anh đồng ý nhận lời vai diễn?

- Đương nhiên rồi, đây là một dự án hợp tác lớn, chưa nói về độ hot, chỉ kịch bản thôi, ngay từ phần đầu đã rất thú vị rồi, phần hai sau khi đọc kịch bản tôi cũng rất thích thú. Đặc biệt, như tôi chia sẻ, Phong là một nhân vật quá hay, nhiều màu sắc, tuy là vai nam thứ trong phim, nhưng sẽ  để lại rất nhiều ấn tượng. Riêng cá nhân tôi, bất cứ một vai diễn nào, có màu sắc khác biệt với những vai diễn trước, có nhiều đất diễn hơn thì đương nhiên là tôi sẽ nhận lời.

Anh có chia sẻ, diễn xuất của nhân vật Phong không nhiều từ kinh nghiệm sống mà hoàn toàn tích lũy từ tư liệu, anh đã vận dụng kiến thức tư liệu vào diễn xuất ra sao?

- Khi nhận một vai diễn, không nhất thiết phải có kinh nghiệm cuộc sống như nhân vật. Ví dụ, khi vào vai một nhân vật tâm thần phân liệt hoặc bị nghiện, không nhất thiết diễn viên đã từng trải qua như thế. Sẽ có nhiều cách để tiếp cận, tư liệu là một trong số đó. Nghề chúng tôi là nghề quan sát, cần quan sát xung quanh cuộc sống để tích lũy, để hiểu mỗi dạng nhân vật thì vấn đề của nó nằm ở đâu, là gì. Sau khi chắt lọc, điều đó sẽ trở thành kiến thức trong cuộc sống, sẽ được vận dụng và đưa vào diễn xuất.

Diễn ác hơn nữa, tôi vẫn nhận lời

Là diễn viên, ai cũng mong muốn thành công ở những dạng vai diễn khác nhau, với hình ảnh Mạnh Trường hiền lành, điển trai, trầm tính đã ăn sâu vào lòng khán giả, anh có ngại thử sức ở vai diễn ác với mức độ cao hơn?

- Trước đây, tôi cũng đã vào vai ác rồi, có lẽ là ác nhất từ trước đến giờ trong nghề diễn của mình, vai diễn trong phim ‘Người đứng trong gió’. Một nhân vật ban đầu cũng rất bình thường, sau đó lộ dã tâm muốn chiếm đoạt trang trại của ông chủ. Trong thời gian đang yêu con gái nhà chủ, hắn bị phát hiện và bị đuổi. Hắn đã không ngại ăn hiếp, giết người mình yêu, làm cướp rừng… Sau khi phát hiện người yêu có con, hắn muốn cướp lại đứa con và đòi giết cả gia đình ông chủ. Tôi nghĩ vai diễn đó ác lắm rồi, tuy nhiên nếu có vai diễn nào ác hơn nữa, hoặc mang màu sắc khác biệt thì tôi cũng sẽ nhận lời.

{keywords}

{keywords}

Vai diễn trong phim Người đứng trong gió được Mạnh Trường cho là ác nhất trong nghề diễn từ trước đến nay

Nếu đồng ý đóng vai diễn ác, nhưng nhận được ý kiến trái chiều từ dư luận, muốn anh giữ hình ảnh trước đó, anh có nhận lời nữa không?

- Tôi không biết diễn viên khác thế nào, nhưng cá nhân tôi, quan điểm đầu tiên là phải làm tốt đã. Rất nhiều diễn viên lo sợ sẽ bị khán giả gét, nhưng có thể lấy ví dụ, trong Zippo, nhân vật Sơn rất hoàn hảo, nhưng về cuối giả mất trí lại bị khán giả ghét. Theo dõi trên fanpage của phim, khi nhân vật Sơn bắt đầu phản diện, khán giả tỏ ý kiến và thậm chí mắng chửi. Khi đọc bình luận, tôi chỉ thấy buồn cười, cũng thấy vui vì mình đã làm rất tốt vai diễn khiến khán giả phải ghét nhân vật như vậy. Nhưng cũng thoáng chạnh lòng cho nhân vật thôi. Chính vì vậy, khi nhận lời một kịch bản, tôi phải quan tâm, liệu vai diễn đó có hay không, có ấn tượng không, khán giả xem xong có nhớ đến nhân vật không, chứ dù là vai phản diện bị ghét, tôi cũng không ngần ngại, điều đáng sợ chỉ là mình không đọng lại chút gì trong lòng khán giả.

Sau dự án Tuổi Thanh Xuân 2, anh đã có dự định kế hoạch gì?

- Hiện tại thì chưa, cũng có một sô dự án phim trong Sài Gòn mời tôi nhưng có vẻ kịch bản tôi thấy chưa hấp dẫn lắm, nếu trong thời gian tới có kịch bản phim ở Hà Nội tôi sẽ suy nghĩ và tham gia. Bởi mất khá nhiều thời gian cho Tuổi Thanh Xuân xa nhà, tôi muốn bù đắp tình cảm cho gia đình nhiều hơn.

- Xin cảm ơn anh!

Quỳnh Anh