Trong cuốn tự truyện "Tôi vẽ chân dung tôi", lần đầu tiên Hương Giang Idol kể về 2 người đàn ông đặc biệt từng đi qua đời mình. VietNamNet xin trích đăng phần nhỏ trong cuốn tự truyện này. 

"Lần đầu tiên trong cuốn sách đặc biệt này, tôi muốn tiết lộ những mối quan hệ tế nhị mà người ta cho mình cơ hội kỳ lạ. Có những người rất già và có sở thích kỳ lạ: họ chỉ thích người giả gái dù bản thân yêu phụ nữ. Đời tôi gặp 2 người như thế. Họ thích sờ mái tóc của tôi. Thích ngắm tôi và dành những cử chỉ thân thiết đặc biệt.

Người đầu tiên là một doanh nhân thành đạt đến bên mình khiến tôi hạnh phúc vì có người đàn ông giàu có chấp nhận. Tôi chẳng bao giờ hình dung được một ngày nào đó, một người đàn ông trưởng thành và lịch lãm trong bộ vest, chiếc cặp xách lịch sự lại đến bên mình, lại còn nói những lời ngọt dịu.

Khi có tình cảm họ dành cho, tôi nghĩ chắc không cần chuyển giới nữ đâu mà cứ thế này thôi, một người đàn ông như thế cũng thích mình, thì hà cớ gì phải chịu những đau đớn. Thế nhưng thời gian trôi qua, mình vẫn thấy không hạnh phúc vì họ chả có nhu cầu yêu mà chỉ thích được nhìn ngắm con người giống mình. 

{keywords}
 

 Quan hệ ấy kéo dài vài tuần khiến cả hai bên đều chán nản nhưng trong thời gian đó họ cho tôi rất nhiều tiền để ăn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy và đi chơi với họ như người yêu. Tôi dùng số tiền của người đàn ông này mua những trang phục thật đẹp và nhiều màu sắc, phấn trang điểm, buộc tóc, giày cao gót … để diện vào khi gặp họ. Cảm giác ăn diện để một người đàn ông nhìn ngắm rất thú vị. Nhưng rồi khi phải dừng lại khi những cảm xúc còn đong đầy, tôi thấy hụt hẫng. Có những lúc trong đêm tối bước một mình, tôi chợt nghĩ mình là ai giữa thế giới này khi hình hài không ổn định.

Có thể tình yêu đã đến, nhưng rồi cảm giác thăng hoa không có, vậy làm sao để níu giữ trái tim hay bước chân một người đàn ông? Bên cạnh đó, có những bữa tiệc, chúng tôi đến phòng Vip và ngồi hát cho những quan khách nghe. Khi những "cô gái" như chúng tôi đến hát và phục vụ, được trân trọng như những người bình thường và rất nhiều tiền bo, tôi tích cóp được chút ít phòng thân cho mình.

Nhưng bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là chuyện một ông hiệu trưởng khá giả của một trường đại học ở Hà Nội rất thích và có cảm tình với tôi. Theo tôi biết ông ấy là người kín kẽ, không hề biết gì chuyện trai gái, cho đến tận khi gặp tôi mới muốn tận hưởng cuộc sống. Chỉ trong ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng họ cho mình quá nhiều tiền và muốn hẹn gặp tôi trong những lần kế tiếp. Dường như một người muốn yêu lại từ đầu nên ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho tôi như người mới biết yêu.

Sinh nhật hay bất cứ dịp gì cho tôi rất nhiều tiền và quà có giá trị. Không hề có suy nghĩ sẽ lợi dụng bất cứ một ai đó, nhưng tôi đón nhận tình cảm của người ta chân thành, không dè dặt vì hiểu rằng, cuộc đời sẽ không có cơ hội thứ hai cho bất kỳ ai. Đến một ngày họ đề đặt với tôi : « Bây giờ đã quen nhau khá lâu rồi nên muốn quan hệ nam nữ ». Lúc đó tôi biết rằng mình không thể có khả năng làm điều ấy nên nhờ những người thân chuyển lời tôi không phải con gái thật sự.

Thời gian đầu, anh ấy không nhắn tin hay nói bất cứ điều gì nhưng bẵng một thời gian họ nhắn tin bảo rất quý mến tôi như một người em và không đáng cắt đứt liên lạc. Từ đó chúng tôi trở thành bạn bè và tôi thấy có những cô gái mới trong cuộc đời của họ. Tôi đón nhận tiền người ta cho bằng thái độ à ơi, khi đó tôi nói chuyện khéo léo chứ không lừa đảo ai nhưng với đàn ông mình nên à ơi đôi chút. Chỉ nói chuyện không thôi, nhẹ nhàng.

Người thành đạt và lớn tuổi Hà Nội khi ngoại tình thì thích khéo léo, nhẹ nhàng nên mình hãy cứ làm như vậy để được họ yêu thương. Theo kinh nghiệm tôi học được thì đàn ông phần lớn thích những lời dịu ngọt, nhẹ nhàng từ phụ nữ. Một cô gái khéo léo thì lấy lòng đàn ông bằng những câu mật ngọt. Một cô gái khôn khiến đàn ông chao đảo bằng cách luôn khiến mình quyến rũ trong mắt họ. Tôi làm được cả hai điều đó nên cảm thấy tự tin vào bản thân mình.

Bằng những mối quan hệ kinh tế nảy sinh giúp tôi có tiền bạc chứ tôi hiểu rằng chẳng bao giờ tiết kiệm đủ tiền cho việc chuyển giới. Mình không có gì để đành đổi nhưng tất cả chỉ là tình cờ của số phận.Tôi nói sự đánh đổi ở đây là thể xác bởi tôi biết rằng đôi khi những cô gái trẻ đẹp, thất học và không tài năng sẽ nhận lời làm vợ bé cho một đại gia nào đó để được chu cấp hàng tháng. Như thế chẳng khác nào tự chặt đi cánh cửa tự do cuộc đời mình một cách tàn nhẫn.

Xã hội này vốn muôn vẻ, và những cuộc gặp gỡ hay sở thích kỳ lạ là tác nhân để con người ta đến gần nhau hơn. Tất nhiên gặp gỡ sẽ lại có những cuộc chia tay nào đấy, nhưng thà rằng có bắt đầu rồi kết thúc để khi nghĩ lại có cái mà cời còn hơn là khoảng không trống rỗng. Tôi sống như thế nên chẳng ngần ngại gì mở lòng ra đón nhận một mối quan hệ. Thỉnh thoảng lại đau đớn trong chính trái tim mình bởi chẳng có tình yêu hoàn hảo đúng nghĩa, nhưng tôi chấp nhận vì mình không may mắn ngay từ khi sinh ra. À, mà liệu rằng khi sinh ra là một cô gái thực thụ, cuộc đời tôi sẽ ra sao ? Sẽ có những lần trốn gia đình diện váy áo cùng bè bạn ? Sẽ không phải gồng mình lên chống chọi với cô giáo chủ nhiệm khi tới trường ? Sẽ yêu, sẽ thăng hoa và hạnh phúc như hàng ngàn cô gái xinh đẹp khác. Và quan trọng hơn sẽ không bao giờ tổn thương trong những cuộc tình đã đi qua.

....

Trích "Tôi vẽ chân dung tôi" do Phương Nam Books phát hành.