“Nghệ sĩ ra ngoài bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, xin chụp hình xin chữ ký... nhưng về đến nhà lại là nỗi cô đơn không biết san sẻ với ai”, danh hài Bảo Chung.
Xin lỗi nếu làm anh phật ý nhưng dường như Bảo Chung đã hết ‘hot’ ở hải ngoại nên dạo gần đây anh diễn ở Việt Nam?
- Không đúng, bởi thời gian đầu tôi sang Mỹ không phải vì nhiều sô quá tôi sang mà có những chuyện buồn về nhà cửa đất đai ở Việt Nam khiến tôi bế tắc. Tôi sang Mỹ rồi mới hoạt động nghệ thuật ở đó. Thời gian đầu về Việt Nam do tôi vẫn còn hợp đồng với bên Vân Sơn nên mới phải chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Việt Nam. Còn hiện tại, tôi hết hợp đồng và ở hẳn đây nên nhiều đơn vị mời tôi thu xếp được thời gian thì đi diễn thôi.
Với lại, lý do quay về Việt Nam không phải bởi tôi hết ‘hot’ ở Mỹ mà bởi tôi muốn được làm nghề. Ở Mỹ, tôi đi diễn 2 buổi/ tuần. Thời gian còn lại nằm nhà, làm gì có ai rảnh mà chơi với mình. Ở Mỹ không có khái niệm ngủ trưa nữa là rảnh để đến nhà nhau chơi.
Có nghĩa là về Việt Nam, anh chạy sô rất nhiều. Kiếm được nhiều tiền nên anh thích?
- Không, số tiền đi diễn cả tuần ở Việt Nam mới bằng 2 buổi bên Mỹ nhưng tôi lại thích thế. Vì như thế tôi được làm nghề. Ở không buồn lắm, nhiều lúc thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Người nghệ sĩ ra ngoài bao nhiều người hâm mộ, xin chụp hình, cười nói, ôm hôn nhưng khi về nhà mọi ánh hào quang dập tắt. Ngồi đối diện với nỗi buồn chẳng biết san sẻ với ai. Có khi nằm tới 2 - 3h sáng không ngủ nổi đành phải ngồi dậy cầm bút viết kịch bản để quên đi nỗi cô đơn.
Chẳng lẽ, anh không thể tâm sự ngay cả với vợ của mình?
- Ông trời không cho ai toàn vẹn cái gì hết. Tổ nghiệp đã cho anh em làm việc trong giới nghệ thuật nổi danh, cũng như bông hoa mười giờ, tàn lúc nào không hay. Vì thế chúng tôi phải hy sinh nhiều thứ, trong đó có thời gian dành cho gia đình.
Trước kia, tôi đi diễn suốt, nếu có ở nhà cũng phải lo việc nọ việc kia cũng không thể chăm sóc gia đình nên đổ vỡ. Con tôi hồi xưa có mến tôi đâu vì mình đâu có gần nó. Con sinh được 2, 3 tháng tôi mới về nhà một lần. Nhiều khi mình bước vô nhà nó kêu: “Má ơi! có khách”.
Bây giờ gần như anh ở hẳn Việt Nam, vợ con ở Mỹ thì như thế nào?
- 2 năm nay tôi ở Việt Nam tới hơn 11 tháng, về Mỹ có chút thôi. Vợ con hiện tại thì cho tôi xin phép không nói tới, phức tạp lắm (cười).
Sống một mình, đi diễn suốt có khi không có thời gian tiêu tiền. Thế tiền kiếm được anh tiêu vào việc gì? Anh có thú đổi xe như trước kia không?
- Xưa tôi chơi xe đến độ nghèo luôn. Trước khi sang Mỹ tôi đổi tới 38 chiếc xe rồi, có chiếc nào lâu nhất cũng chỉ ‘ở’ với tôi 1 năm, không thì 1 tháng. 10 năm nay thì mỗi năm tôi chỉ đổi 1 chiếc thôi. Đấy là thú vui của tôi mà.
Xưa tôi muốn mua chiếc xe, thích mà không đủ tiền mua thì thao thức tới chừng mua được. Mua được cũng thao thức, chỉ mong tới sáng để được lái chiếc xe mới ra phố, uống cà phê tận hưởng cảm giác được người đi đường chỉ trỏ, bu vào xem. Chết là chết ở cái cảm giác đó. Nhưng bây giờ có tiền nhiều như xưa thì tôi... vẫn thế, sở thích không thay đổi.
Muốn có tiền đổi xe thì khó gì, nhiều nghệ sĩ giờ giàu lên nhanh chóng nhờ ngồi ghế giám khảo gameshow, tuổi nghề anh cao thế, anh có khả năng để làm thầy nhiều người?
- Cũng có, trước tôi cũng làm giám khảo rồi nhưng tôi ngồi 1 lần thôi mãi mãi. Tôi thông cảm với nhà sản xuất bởi họ là chủ đầu tư nên họ có quyền quyết định mọi thứ, phải theo ý của họ. Có những người cần tiền họ làm, tôi cũng cần tiền nhưng không làm. Tôi ngộ lắm, cái gì không thích thì không làm.
Trước kia “Liên khúc tình xa” và của tôi làm mưa làm gió trên thị trường, nhiều người đồn tôi mua được mấy cái nhà sau phim ca nhạc đó. Đồn thôi, giờ tôi quay lại “Liên khúc tình xa” và "Thông gia đại chiến" với Vượng ‘râu’, chẳng biết tiền bao nhiêu, tôi chỉ bảo Vượng lo cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ, tiền tôi không hỏi làm gì.
Như lúc đầu tôi nói, tôi muốn được làm nghề, muốn lưu lại những chất xám, ý tưởng nghệ thuật của mình khi còn có thể. Chẳng rõ có tiền đổi xe không (cười).
- Cảm ơn anh về những chia sẻ.
Tình Lê