- Trong sự việc bé "Voi" (tên thân mật của Nguyễn Anh Phi, 2 tuổi) bị cô giáo buộc khăn vào ghế khi cháu sinh hoạt tại trường mầm non Thiên thần nhỏ (Cầu Giấy, Hà Nội), phía nhà trường đã lên tiếng nhận trách nhiệm cũng như xin lỗi gia đình về phương pháp giáo dục không thích đáng. Người đứng đầu nhà trường đã xin thôi trách nhiệm quản lý.
TIN LIÊN QUAN
Xót con nên phải tát hiệu trưởng
Quan điểm và thái độ của gia đình bé "Voi" chuyển biến rất lớn sau khi truyền thông và dư luận phản hồi về vụ việc, đặc biệt hơn cả, là sau khi nhận được bức thư cô giáo Phương - giáo viên đã buộc bé "Voi" vào ghế - giãi bày về hành động cũng như tình cảm của mình đối với bé.
VietNamNet xin gửi tới độc giả toàn văn bức thư của cô giáo Phương.
Dưới đây là toàn văn bức thư:TIN LIÊN QUAN
Xót con nên phải tát hiệu trưởng
Quan điểm và thái độ của gia đình bé "Voi" chuyển biến rất lớn sau khi truyền thông và dư luận phản hồi về vụ việc, đặc biệt hơn cả, là sau khi nhận được bức thư cô giáo Phương - giáo viên đã buộc bé "Voi" vào ghế - giãi bày về hành động cũng như tình cảm của mình đối với bé.
VietNamNet xin gửi tới độc giả toàn văn bức thư của cô giáo Phương.
Các bé đang chơi cùng cô ở trường mầm non Thiên thần nhỏ. |
Chị ạ, đã rất nhiều lần bọn em, những cô giáo của Voi trách chị sau lưng đấy, chị biết không?
Chị gửi con cho chúng em nhưng chưa bao giờ chị hỏi bọn em tên là gì? Chị cũng không hỏi số điện thoại của cô để liên lạc với cô.
Chị không hề biết lớp con có bao nhiêu cô tất cả? Cho đến hôm sinh nhật Voi, chị vẫn nói con chụp ảnh với 3 cô ở lớp đi nhưng trên thực tế lớp con chỉ có 2 cô. Cho đến hôm xảy ra việc này chị cũng vẫn không hề biết tên bọn em đúng không ạ? Nên chị mới hỏi cô hiệu trưởng rằng “ cái con….(mô tả hình dạng cô ) là con nào?".
Tại sao 2 cô cùng lớp thống nhất cách dạy với nhau vậy mà cuối cùng một mình em phải chịu lỗi tất cả về dư luận cũng như kỷ luật của ngành? Vì chị chỉ nhớ được mặt em thôi. Em hay trả con mỗi buổi chiều, hay thỉnh thoảng tranh thủ nói chuyện được với chị. Vậy thì có phải là số em quá đen không?
Đã rất nhiều em muốn chị lên lớp, ngồi chơi cùng con, hỏi han bạn bè con tên gì như những phụ huynh khác trong lớp, có mẹ ngồi gần 1 tiếng để “ buôn “ với cô về con. Mẹ và cô như 2 người bạn, 2 người yêu con nhất nói “ xấu “ con. Nhưng điều mà chị làm chỉ là, hôm nay con có ngoan không? Con có cắn bạn không? Cô trả lời “ dạ ngoan” hoặc “ hôm nay con có cắn bạn” xong là về không hỏi han hay trao đổi gì thêm.
Trong thư chị viết con thích được ăn, tại sao chị chưa bao giờ nói điều này với bọn em ạ? Bọn em đã phải tự tìm biện pháp cho con, khi con nghịch em đã cho con cầm điện thoại và nghe nhạc, con thích thú, nhiều lần con đánh rơi điện thoại của cô, cô không tiếc. Bạn bè trong lớp ghen tỵ, cô vẫn ưu tiên con.
Chị gửi thuốc cho con nhưng không hề dặn cô, cô liên lạc để hỏi chị, chị không nghe máy. Cô đọc hướng dẫn hoặc hôm sau hỏi lại rồi cứ thế tự lục cặp con mỗi sáng để cho con uống thuốc. Con uống thuốc ho mệt, quậy phá hơn, khó chịu trong người chị cũng không nói rằng cô hãy quan tâm đến con nhé ( chị hoàn toàn được quyền yêu cầu cô như vậy ). Cô tự nhận ra, tự biết nói với mẹ con thì mẹ con cũng chỉ vâng và đưa con về.
Cô nói với mẹ rằng con cắn bạn ghế, thậm chí cô còn bế bạn bị con cắn xuống cho mẹ nhìn chỉ mong mẹ nói với cô vài lời cảm thông, vài lời chia sẻ với cô thôi cũng được nhưng cô không nhận được điều gì hết.
Chị nói chiều hôm đó lên thấy cô buộc con vào ghế, chị đi về định hôm sau sẽ nói với cô hiệu trưởng, tại sao lúc đó chị không xông thẳng vào lớp, ngồi nói chuyện với bọn em, chị hoàn toàn có quyền trách bọn em ngay lúc đó và bọn em có thể giải thích với chị rằng vì sao bọn em lại thế. Hay bọn em, những cô giáo trực tiếp chăm sóc Voi không đủ tư cách để chị nói chuyện?
Còn rất nhiều điều em muốn nói nữa, nhưng nói mãi thành kể tội nhau ra mất, chị ạ, em muốn góp ý với chị những điều trên để dù chị gửi con đi bất cứ trường nào chị sẽ rút kinh nghiệm cho chính mình, tạo điều kiện cho cô giáo của Voi có thể chăm sóc con tốt nhất.
Còn về bé Voi, em vẫn rất yêu con. Em không biết chị sẽ đưa con đến trường nào học hay ở nhà với chị hoặc chị giúp việc. Em muốn nói một số điều về con để có thể giúp chị hay cô giáo của con sau này được gần con dễ hơn (có những điều em đã nói/ghi trong nhật ký của con).
-Voi khi nghịch hoặc cắn bạn thì không nên hét lên hoặc giằng mạnh con mà nhẹ nhàng tách con ra khỏi bạn và nói “ Voi yêu bạn” con sẽ yêu bạn ngay.
-Khi con không vừa ý lăn ra đất ăn vạ thì không đánh, hay dỗ con để tự con hết “ cơn ăn vạ “ con sẽ đứng dậy và ra nịnh nọt. Lúc đó ôm con thủ thỉ vài điều, rồi chơi cùng con.
-Voi thích chơi ghép hình, con ghép ngược ghép xuôi, nếu cần giúp con sẽ yêu cầu.
-Con thích hát bài “ cháu yêu bà”, bài “ ồ sao bé không lắc “ con sẽ tập thể dục theo bài này cho mẹ xem. Con thích chơi trò “ chi chi chành chành” “ pung ca pung “
-Khi con đánh mẹ/cô hãy nói với con thật nghiêm khắc, con sẽ tự nhận lỗi và ngồi im thin thít, rồi tự nịnh nọt, nhưng đừng dỗ con ngay hãy để con một mình đến khi nào mếu máo, ôm con và thủ thỉ
-Con đóng bỉm cả ngày nên bị hăm, điều này em định trao đổi với chị cách bỏ bỉm cho con mà cô định làm, nhưng không ngờ…
+Con hay đi “ ị “ sau bữa ăn trưa nên cô sẽ cho con ngồi bô vào giờ này. Hoặc là buổi chiều từ 3h30 đến 4h. Con đã bắt chước các bạn cách ngồi bô nhưng để con ngồi yên và thoải mái thì có lẽ phải cho con chơi đồ chơi, hát hò cùng con để đánh lạc hướng con. Việc con đi tè thời gian đầu chắc sẽ phải chấp nhận giặt quần liên tục nhưng cô sẽ cho con đi theo giờ của các bạn trong lớp.
Nói gì thì nói, việc làm của người lớn nhưng người chịu thiệt là bé Voi, em mong chị bình tâm lại và hơn hết em mong Voi sẽ khỏe mạnh, lớn lên mà không bị ảnh hưởng điều gì. Nếu con biết em rất muốn xin lỗi con nhưng như vậy sáo rỗng quá. Chị ơi, cái cây to mát có thể che chở, làm bóng râm cho cây con nhưng hãy để cho cây con được hưởng cả ánh nắng mặt trời, mưa gió nữa, đừng vì mải che chắn mà khiến cây con không thể phát triển được ạ".
Chị không hề biết lớp con có bao nhiêu cô tất cả? Cho đến hôm sinh nhật Voi, chị vẫn nói con chụp ảnh với 3 cô ở lớp đi nhưng trên thực tế lớp con chỉ có 2 cô. Cho đến hôm xảy ra việc này chị cũng vẫn không hề biết tên bọn em đúng không ạ? Nên chị mới hỏi cô hiệu trưởng rằng “ cái con….(mô tả hình dạng cô ) là con nào?".
Tại sao 2 cô cùng lớp thống nhất cách dạy với nhau vậy mà cuối cùng một mình em phải chịu lỗi tất cả về dư luận cũng như kỷ luật của ngành? Vì chị chỉ nhớ được mặt em thôi. Em hay trả con mỗi buổi chiều, hay thỉnh thoảng tranh thủ nói chuyện được với chị. Vậy thì có phải là số em quá đen không?
Chiếc ghế bé Voi bị cô giáo buộc vào trong khi ăn |
Trong thư chị viết con thích được ăn, tại sao chị chưa bao giờ nói điều này với bọn em ạ? Bọn em đã phải tự tìm biện pháp cho con, khi con nghịch em đã cho con cầm điện thoại và nghe nhạc, con thích thú, nhiều lần con đánh rơi điện thoại của cô, cô không tiếc. Bạn bè trong lớp ghen tỵ, cô vẫn ưu tiên con.
Chị gửi thuốc cho con nhưng không hề dặn cô, cô liên lạc để hỏi chị, chị không nghe máy. Cô đọc hướng dẫn hoặc hôm sau hỏi lại rồi cứ thế tự lục cặp con mỗi sáng để cho con uống thuốc. Con uống thuốc ho mệt, quậy phá hơn, khó chịu trong người chị cũng không nói rằng cô hãy quan tâm đến con nhé ( chị hoàn toàn được quyền yêu cầu cô như vậy ). Cô tự nhận ra, tự biết nói với mẹ con thì mẹ con cũng chỉ vâng và đưa con về.
Cô nói với mẹ rằng con cắn bạn ghế, thậm chí cô còn bế bạn bị con cắn xuống cho mẹ nhìn chỉ mong mẹ nói với cô vài lời cảm thông, vài lời chia sẻ với cô thôi cũng được nhưng cô không nhận được điều gì hết.
Chị nói chiều hôm đó lên thấy cô buộc con vào ghế, chị đi về định hôm sau sẽ nói với cô hiệu trưởng, tại sao lúc đó chị không xông thẳng vào lớp, ngồi nói chuyện với bọn em, chị hoàn toàn có quyền trách bọn em ngay lúc đó và bọn em có thể giải thích với chị rằng vì sao bọn em lại thế. Hay bọn em, những cô giáo trực tiếp chăm sóc Voi không đủ tư cách để chị nói chuyện?
Còn rất nhiều điều em muốn nói nữa, nhưng nói mãi thành kể tội nhau ra mất, chị ạ, em muốn góp ý với chị những điều trên để dù chị gửi con đi bất cứ trường nào chị sẽ rút kinh nghiệm cho chính mình, tạo điều kiện cho cô giáo của Voi có thể chăm sóc con tốt nhất.
Còn về bé Voi, em vẫn rất yêu con. Em không biết chị sẽ đưa con đến trường nào học hay ở nhà với chị hoặc chị giúp việc. Em muốn nói một số điều về con để có thể giúp chị hay cô giáo của con sau này được gần con dễ hơn (có những điều em đã nói/ghi trong nhật ký của con).
-Voi khi nghịch hoặc cắn bạn thì không nên hét lên hoặc giằng mạnh con mà nhẹ nhàng tách con ra khỏi bạn và nói “ Voi yêu bạn” con sẽ yêu bạn ngay.
-Khi con không vừa ý lăn ra đất ăn vạ thì không đánh, hay dỗ con để tự con hết “ cơn ăn vạ “ con sẽ đứng dậy và ra nịnh nọt. Lúc đó ôm con thủ thỉ vài điều, rồi chơi cùng con.
-Voi thích chơi ghép hình, con ghép ngược ghép xuôi, nếu cần giúp con sẽ yêu cầu.
-Con thích hát bài “ cháu yêu bà”, bài “ ồ sao bé không lắc “ con sẽ tập thể dục theo bài này cho mẹ xem. Con thích chơi trò “ chi chi chành chành” “ pung ca pung “
-Khi con đánh mẹ/cô hãy nói với con thật nghiêm khắc, con sẽ tự nhận lỗi và ngồi im thin thít, rồi tự nịnh nọt, nhưng đừng dỗ con ngay hãy để con một mình đến khi nào mếu máo, ôm con và thủ thỉ
-Con đóng bỉm cả ngày nên bị hăm, điều này em định trao đổi với chị cách bỏ bỉm cho con mà cô định làm, nhưng không ngờ…
+Con hay đi “ ị “ sau bữa ăn trưa nên cô sẽ cho con ngồi bô vào giờ này. Hoặc là buổi chiều từ 3h30 đến 4h. Con đã bắt chước các bạn cách ngồi bô nhưng để con ngồi yên và thoải mái thì có lẽ phải cho con chơi đồ chơi, hát hò cùng con để đánh lạc hướng con. Việc con đi tè thời gian đầu chắc sẽ phải chấp nhận giặt quần liên tục nhưng cô sẽ cho con đi theo giờ của các bạn trong lớp.
Nói gì thì nói, việc làm của người lớn nhưng người chịu thiệt là bé Voi, em mong chị bình tâm lại và hơn hết em mong Voi sẽ khỏe mạnh, lớn lên mà không bị ảnh hưởng điều gì. Nếu con biết em rất muốn xin lỗi con nhưng như vậy sáo rỗng quá. Chị ơi, cái cây to mát có thể che chở, làm bóng râm cho cây con nhưng hãy để cho cây con được hưởng cả ánh nắng mặt trời, mưa gió nữa, đừng vì mải che chắn mà khiến cây con không thể phát triển được ạ".
- Thu Lượng - Nguyễn Hường (Ghi)