- Trong tuần này, các câu chuyện của giáo dục liên đới nhiều tới những vấn nạn nhức nhối của xã hội, mà ở đó, giáo dục vừa có vai trò "nguyên nhân" và cả "nạn nhân".

Giáo dục tuần 3: Giám đốc sở được thờ, cô giáo bị kẻ xấu dọa dẫm

Bản án 3 năm

Ngày 20/1, ngay đầu tuần, đã diễn ra phiên xử lưu động 2 cô bảo mẫu bạo hành trẻ em của nhà trẻ tư thục Phương Anh.

Khi bị dẫn ra tòa, 2 cô đã co người lại vì sợ hãi khi chứng kiến đám đông trước mặt chen lấn hỗn loạn để vào bên trong Nhà văn hóa thiếu nhi quận Thủ Đức (TP.HCM) xem xét xử. Thái độ phẫn nộ của công chúng thể hiện mạnh mẽ. Bảo mẫu Đông Phương nói, với sai lầm này đã tự mình "đóng lại ước mơ", đó là ước mơ có một nhà trẻ của riêng mình.

Với nhiều phụ huynh dự khán, bản án "3 năm tù" cho mỗi người còn bị xem là "nhẹ".  Còn với các giáo viên mầm non khác, họ xem đây là “bài học nhớ đời”, nhưng cũng mong dư luận nhìn nhận ra nhiều việc.

Trong đó, không thể phủ nhận thực tế là giáo viên mầm non phải chịu nhiều áp lực, từ lãnh đạo, phụ huynh, nhất là áp lực tăng cân của trẻ. Thực tế không vui vẻ gì nữa là đồng lương của họ còn thấp hơn người giúp việc.

{keywords}

Mặc cảnh sát lập hàng rào ngăn cản, người dân lao lên, đập tay liên tiếp vào phòng xử án đòi mở cửa. (Ảnh: Mai Phượng)


Nhìn ở góc độ bao quát, một nhà giáo giảng dạy đại học về mầm non đặt câu hỏi:

Có bao nhiêu phụ huynh trước khi to tiếng đòi trừng phạt 2 cô bảo mẫu, biết can đảm nhìn lại trách nhiệm lớn lao và trước hết của chính mình trong việc bảo vệ và dạy dỗ những đứa trẻ, trách nhiệm lớn lao và trước hết của chính mình, trong tư cách công dân, đối với nền giáo dục quốc gia? Khi xảy ra một sự việc làm nhức nhối lương tâm tập thể, cộng đồng có khuynh hướng tìm cho ra một hay vài đối tượng để trút tội vào đó, trút tất cả những giận dữ của mình vào đó. Để - một cách vô thức - tìm cách xoa dịu sự áy náy và nỗi bứt rứt, âu lo sâu bên trong mình. Và suy cho cùng, 2 "thủ phạm" của vụ bạo hành đó chỉ là nạn nhân.

Làm tiến sĩ để làm gì?

Cũng trong ngày 20/1, tại một hội nghị của ngành y tế, khi "độc thoại" về vấn đề tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo,Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh tới sự tách bạch giữa giỏi "dao kéo" và giỏi quản lý.

Nói với nhiều giám đốc bệnh viện đang có mặt, bà Tiến cho rằng, không nên nhất thiết đòi hỏi giám đốc bệnh viện phải là giáo sư hay tiến sĩ. Điều quan trọng là giỏi quản lý về công tác cán bộ, nhân sự, tài chính, cơ sở và tập trung đoàn kết được anh em.  Thậm chí, với cả Giám đốc sở cũng nên như vậy.

Phát biểu về tấm bằng tiến sĩ  này lập tức gây tranh luận kịch liệt.

Nhiều ý kiến "phản bác" ngay bởi đặc thù của ngành y là không giỏi chuyên môn thì nói không ai nghe.

Ngược lại, không ít người cho đây là một quan điểm đúng đắn. Như một bạn đọc phân tích: "Phải gọi đúng bản chất vấn đề là tệ nạn bằng cấp, vì " phải tiêu chuẩn hóa" nên mọi người mới đổ xô đi mua bằng, nên phần lớn mới sinh ra thạc sỹ, tiến sỹ dỏm, người ta không đi học vì công việc, mà đi học vì mưu cầu cái khác đó là cái ghế quyền lực từ đây sinh ra nhiều thứ lệch lạc".

Bỏ qua bối cảnh (người phát biểu cũng có học vị tiến sĩ và đang làm quản lý ở một ngành có nhiều bê bối), thì tinh thần trong phát ngôn của bà Tiến cũng giống như quan điểm của GS Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản) khi tham gia "hiến kế cho cải cách của Thủ tướng" ngay đầu năm nay. Đó là không nên nhập nhằng giữa quan chức và tiến sĩ.

Phát ngôn của bà Tiến và GS Thọ cho thấy một nguyên nhân khiến chất lượng đào tạo tiến sĩ của Việt Nam thấp bởi không vì mục đích tự thân, mà chạy theo "chiều thị hiếu" của những người sưu tập văn bằng tiến sĩ để mưu lợi cho việc thăng quan tiến chức. Ở đây, trong việc đào tạo ra tiến sĩ "chất lượng thấp" củaViệt Nam, giáo dục cũng vừa là nguyên nhân, vừa là "nạn nhân".

27/60 và 87%

Trong tuần có 2 con số của giáo dục khá có ý nghĩa về mặt dư luận.

Theo công bố của tổ chức giáo dục tư nhân quốc tế EF ngày 18/1, trong năm 2013, Việt Nam xếp thứ hạng 28/60

Cụ thể, trình độ hành thạo tiếng Anh của người Việt Nam tuy còn ở cuối bảng của nhóm trình độ "trung bình" nhưng đã tự hơn chính mình so với 6 năm trước.

Nhiều nghi ngại lập tức dấy lên, nhất là trong tương quan này, nước láng giềng Thái Lan lại có chỉ số rất thấp: 55/60. Khi bị chất vấn về "kết quả lạ" (Việt Nam hơn Thái Lan 27 bậc), đại diện của EF nói rằng "nhận xét của dư luận về trình độ tiếng Anh của các nước đã có sự lỗi thời so với thực tế. Tôi nghĩ các bạn đánh giá hơi thấp bản thân".

{keywords}

EF giải thích đây là khảo sát từ bài thi trên mạng, với đối tượng có quan tâm tới khả năng tiếng Anh và biết dùng internet, tức là tập trung ở đô thị nhiều hơn.

Mục đích khi thực hiện khảo sát này là thúc đẩy người học tự tìm động cơ để học tiếng Anh, vì giỏi tiếng Anh sẽ gắn với khả năng có việc làm tốt, thu nhập cao và giao thương rộng rãi.

Dù có nhiều vấn đề phải bàn về mục đích của bản báo cáo, nhưng một yếu tố đáng lưu tâm khi đại diện của tổ chức này chỉ ra: Nếu gắn với động cơ học để thi (truyền thống của nhiều nước châu Á) thì việc học sẽ không hiệu quả. Chỉ khi gắn với mục đích cá nhân cuộc đời thì việc học sẽ có những kết quả bất ngờ.

Một con số khác liên quan đến chính sách thi cử là kết quả "đồng thuân thay đổi cách thi tốt nghiệp THPT".

Mặc dù có những bình luận như "thay đổi thực chất là quay về cái cũ, chưa thay đổi tổng thể", song nhìn chung, ý tưởng giảm bớt môn thi ở một kỳ thi được cho là "tốn công tổ chức mà tính chân thật không được đảm bảo" đã khiến đối tượng thụ hưởng chính sách - phụ huynh và học sinh - khá hài lòng.

Để "chiều" tiếp dư luận, ngành giáo dục đã tính đến chuyện "trưng cầu ý kiến". Sau thời gian ngắn "lấy ý kiến góp ý dự thảo đổi mới thi tốt nghiệp THPT", ngày 23/1, kết quả công bố, đã có 87% ý kiến được hỏi đồng tình với phương án thay đổi: thi tốt nghiệp với 4 môn, trong đó có 2 môn tự chọn; thực hiện ngay trong năm học này. Tỷ lệ 87% là một con số đẹp để thuyết phục cho ý tưởng thay đổi là đúng đắn, dù đang có những câu hỏi được đặt ra: Hỏi ai, mẫu như thế nào, xử lý mẫu ra sao, v.v...

"Múa tay trong bị"

Với các con số được đưa ra từ cơ quan có thẩm quyền, hoặc được làm khảo sát rộng rãi, người ta vẫn đặt câu hỏi về tính chân xác của nó.

Điều này có nguyên nhân sâu xa gì từ tâm thức "không tự tin vào bản thân"?

Liên quan tới chuyện nghi ngờ "thật - giả", trong ngày 22/1, đã diễn ra buổi tọa đàm theo đặt hàng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch với chủ đề “Giáo dục với việc hình thành nhân cách, đạo đức con người, văn hóa VN trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

Tại đây đưa ra kết quả khảo sát với học sinh, sinh viên tại 30 trường học trong cả nước: Nói dối ngày càng tăng dần. Trẻ em nói dối ít, càng lớn càng nói dối nhiều hơn.

Các ý kiến phân tích đây là hệ quả của một quá trình giáo dục: trong nhà trường, tính cưỡng chế, áp đặt của giáo dục nhiều quá (thầy muốn trò học theo, nói theo). Ở gia đình, câu đầu tiên thường hỏi con là "hôm nay được mấy điểm mà quên mất những điều đơn giản nhất như dạy trẻ cách thưa gửi, chào hỏi.

Theo nhà giáo Nguyễn Quang Kính, chỉ có thể thay đổi vấn nạn "giả dối lan tràn xã hội" khi có sự thay đổi toàn diện trên các lĩnh vực khác, chứ chỉ đổi mới giáo dục là chưa đủ, dễ rơi vào tình trạng "múa tay trong bị”.

Người Việt thích nói dối

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật... Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Để được lợi cho mình, nhiều người sẵn sàng nói con chó thành con mèo, để khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, họ lại sẵn sàng nói con mèo thành con chó.

Một xã hội thật kỳ lạ! Một thứ "văn hóa" thời thượng thật quái dị!

Vì sao như vậy?

....

Nhiều người Việt Nam khi chuyển sang môi trường khác, như sinh sống ở nước ngoài hoặc làm việc trong nhóm nhỏ, thú thật rằng họ phải tập bỏ thói quen nói dối nếu không muốn gặp khó khăn trong công việc và bị khinh thường. Nghĩa là, nói dối, "làm láo, báo cáo hay" không phải là thuộc tính của người Việt. Nó chỉ là một căn bệnh mắc phải cho phù hợp với môi trường sống. Khi môi trường sống thay đổi, căn bệnh ấy có thể giảm hoặc biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về môi trường sống của chúng ta, ngoài chính chúng ta?

(Theo Hoàng Xuân/Thanh Niên)

 

  • Song Nguyên (tổng hợp)