Cậu học trò gọi 119 cầu cứu đã không kịp mặc áo phao và gọi điện cho bố mẹ.
Người bố khóc ngất bên di ảnh con tại bàn thờ chung của các nạn nhân xấu số |
Ngày 26/4, bố của cậu học sinh đã gọi điện đầu tiên đến nhà chức trách báo động về việc phà Sewol sắp chìm cho biết cậu không có thời gian để gọi về cho bố mẹ, và thậm chí không kịp mặc áo phao.
Cậu học sinh tên Choi đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp 119 và liên lạc được với lực lượng cứu hỏa, và hai phút sau cuộc gọi của cậu được chuyển đến cho cảnh sát biển Hàn Quốc. Tiếp sau đó, nhà chức trách nhận được khoảng 20 cuộc gọi khác từ các học sinh trên phà để thông báo thảm họa sắp xảy ra.
Chiếc phà khổng lồ Sewol bị đắm trên biển Hoàng Hải hôm 16/4 khi đang thực hiện chuyến hành trình bình thường từ Incheon đến đảo nghỉ mát Jeju.
Hơn 300 người, trong đó chủ yếu là học sinh và giáo viên một trường trung học ở thành phố Ansan đã thiệt mạng hoặc mất tích trong thảm kịch này. Trước khi phà chìm, thuyền trưởng đã ra lệnh cho hành khách và học sinh ngồi yên trong cabin để chờ hướng dẫn tiếp theo.
Những trái tim tan vỡ vì quá đau đớn trước thảm kịch kinh hoàng |
Thế nhưng mệnh lệnh sơ tán không bao giờ được ban ra, và các em đã phải trả giá cho sự nghe lời bằng chính mạng sống của mình. Đến nay số người chết được xác nhận đã lên tới 187 người.
Thi thể của Choi được các thợ lặn tìm thấy hôm thứ Tư tại phần đuôi tầng 4 của chiếc phà 5 tầng này.
Người bố nức nở: “Tôi rất tuyệt vọng khi tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn ra phía biển và cầu nguyện, nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi thi thể nó đã được tìm thấy và đưa về nhà.”
Người bố tội nghiệp nói tiếp: “Nếu nó mặc áo phao, trái tim tôi sẽ không tan vỡ thế này. Nó thậm chí còn không có thời gian để gọi về cho bố mẹ. Nó đã báo cáo tình hình với 911, và giờ đây nó đã được đưa về. Tôi rất tự hào về nó.”
Một ngày sau khi xảy ra thảm họa đắm phà, người thân các nạn nhân bị mắc kẹt đã được chở bằng tàu ra biển để chứng kiến nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong lúc trời mưa gió nặng hạt. Một người mẹ đã ngẩng mặt lên trời khóc than: “Đấy là nước mắt của con tôi đó.”
Khi chiếc tàu này tới hiện trường vụ tai nạn, tất cả phụ huynh học sinh đều đổ dồn sang một bên mạn tàu để quan sát chiếc phà đắm, khiến con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Một thủy thủ hét lên: “Tất cả di chuyển sang bên trái, không tàu lật bây giờ. Chúng ta phải giữ thăng bằng.”
Đáp lại là những tiếng kêu gào “Tôi không màng đến việc sống chết nữa, hãy để tôi nhảy xuống!” Một phụ nữ khóc nấc lên: “Con tôi vẫn đang ở trong nước biển giá lạnh.”
Một người mẹ thì tự xỉ vả mình vì đã để cho con gái tham gia chuyến du lịch này, điều mà bà không hề muốn. Bà nói rằng bà sẽ tự tử nếu người ta tìm thấy thi thể con gái.
Người phụ nữ này chất vấn: “Điều khiến tôi giận dữ là trường học kiểu gì mà cho học sinh đi du lịch lúc 9 giờ tối. Có ngôi trường nào mà bắt học sinh phải đi 12-13 tiếng đồng hồ giữa biển để đi du lịch không? Và chúng đã phải đợi ba bốn tiếng đồng hồ mới được xuống phà. Tôi muốn đánh chết tất cả bọn họ. Đời tôi không còn ý nghĩa gì nữa.”
(Theo Trí Dũng/Reuter - Khám phá)