- Năm học này, học sinh tiểu học sẽ không nhận sự đánh giá thường xuyên bằng điểm số, mà thay vào đó là những lời nhận xét của thầy cô.  Hãy xem phụ huynh và giáo viên nói gì.

{keywords}

Ảnh: Văn Chung

Phụ huynh mừng

“Tôi thấy như thế là hơn, vì điểm số hay gây áp lực cho trẻ. Trước đây đi học tôi đã từng phải nghĩ kiểu trả lời "8 điểm 3 chỗ" để “thông báo” cho bố mẹ về 3 điểm 8 của mình. Đến lượt con trai bây giờ đi học, mỗi lần được 7, 8 điểm nó hay nói lảng khi bị hỏi hôm nay mấy điểm. Mà câu “hôm nay mấy điểm?” nhiều lúc chỉ là câu cửa miệng, mình hỏi theo thói quen” – anh Nguyễn Sơn bày tỏ ý kiến.

Chị Mai Hương cho biết từ đầu năm học tới giờ cô con gái học lớp 2 chưa mang về một “con” điểm nào. Trên các bài tập về nhà cô giáo chỉ đóng dấu đỏ “Đã kiểm tra”. Đoán rằng trường sẽ phổ biến phương pháp mới vào buổi họp phụ huynh đầu năm sắp tới, nhưng chị Hương chia sẻ luôn quan điểm “Con số thuần túy không có chỗ cho lời động viên. Mà tôi cũng không mấy tin vào thang đánh giá ở trường công. Chương trình tiểu học nói chung nằm trong trình độ của bố mẹ, nên không khó, không cần phải lo lắng quá mức về việc nếu không cho điểm bố mẹ sẽ không nắm được con học ở mức độ nào”.

“Tôi thấy nhận xét hay hơn điểm ở chỗ linh hoạt hơn trong ứng xử, còn điểm hơi cứng nhắc. Ví dụ như trường hợp một bé làm bài kiểm tra ở mức độ 7 điểm. Nếu như chỉ chấm điểm đơn thuần phụ huynh sẽ không thể biết được điểm 7 này là sự tiến bộ hay thụt lùi của bé. Trong khi đó, nếu nhận xét với bé học giỏi mà chỉ làm được bài như thế cô giáo có thể ghi “con cần cố gắng hơn”, nhưng với bé có sức học trung bình cố có thể ghi nhận, động viên ngay”.

Đã có con học lớp 4, chị Hà Thuỷ cho rằng “Với các trường công lập hiện nay ở Hà Nội thì… còn khuya giáo viên mới nhận xét tỉ mỉ được. Việc nhận xét hơi vất vả cho các cô công lập, cho điểm đỡ mất thời gian hơn.

{keywords}
Niềm vui của bé khi vào năm học mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

"Nhưng tôi thấy bây giờ có kiểu nhận xét bằng con dấu sẵn nên cũng nhanh, như “Con cần cố gắng hơn”, “Bài làm tốt”… Tôi thấy không nên cấm giáo viên tiểu học sử dụng những mẫu nhận xét này vì về cơ bản, trò tiểu học mắc những lỗi giống nhau, cá tính chưa quá rõ ràng như với trẻ lớn hơn. Quan trọng bắt viết tay nhiều quá là làm mất thời gian không đáng của giáo viên, nên để cho các cô để dành sức cho bao nhiêu việc khác”.

Cho rằng nhận xét kỹ càng là lý tưởng nhất, nhưng theo chị Thuỷ, trong một số trường hợp đặc biệt mới nên, “như với học sinh xuất sắc, học sinh cá biệt, học sinh vừa qua một trận ốm nặng, hay biến cố gia đình gây sốc… thì lúc đó, rất cần lời động viên mang dấu ấn riêng”.

“Nói cho cùng, nhận xét ở các lớp lớn còn quan trọng hơn, nhất là với tuổi mới lớn, cá tính hình thành mạnh, cái tôi cá nhân muốn được người khác để ý hơn bao giờ, nhất là thầy, và cũng đủ trình độ để hiểu hơn. Và phù hợp hơn trong các môn xã hội” – anh Sơn bình luận.

Giáo viên: Hãy để chúng tôi làm theo cách riêng

“Ấm ức” vì đã phải miệt mài ghi tay nhận xét cho học sinh suốt một năm qua, một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở Hà Nội tha thiết mong muốn được áp dụng những cách thức nhận xét khác để vừa tạo hứng thú cho trẻ, vừa đỡ mất thời gian và công sức một cách không cần thiết cho cô.

“Nên để cho chúng tôi sử dụng con dấu, đôi khi linh hoạt bằng các hình dán như ngôi sao, bông hoa, mặt cười, nhân vật hoạt hình thay cho lời nhận xét. Làm như vậy các con sẽ thích hơn nhiều so với vài chữ viết tay của cô giáo, vì nói với trẻ nên bằng ngôn ngữ của trẻ. Khi nào cần thiết chúng tôi sẽ ghi chú cẩn thận để phụ huynh và học sinh cùng biết".

Đón nhận tin sẽ phải nhận xét thay cho cho điểm thường xuyên, cô Thanh Hà, giáo viên lớp 3 một trường tiểu học ở Hà Nội, khẳng định “Khi nhận xét thay thế con điểm, nếu cô làm tỉ mỉ, thì những cuốn sổ liên lạc và các quyển vở bài tập sẽ là kỷ vật đáng giữ lại cho con và bố mẹ. Đồng thời tạo sợi dây tình cảm giữa cô và trò, phụ huynh và nhà trường hơn.

Tuy nhiên, với một lớp có sĩ số đông việc nhận xét kỹ lưỡng hàng ngày là khó thực hiện. Cơ quan quản lý cần có hướng dẫn cụ thể, làm sao để vừa có hiệu quả thiết thực nhất, vừa hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng cả về thời gian và sức lực của giáo viên”.

Tán đồng việc có thể dùng con dấu, cô Hà nghĩ rằng “có thể mỗi cô giáo nên tự nghĩ ra các mẫu câu cho mình, thể hiện cá tính của mình hơn. Nó sẽ như một thứ danh thiếp để cô tự giới thiệu bản thân mình trước học sinh và phụ huynh”.

“Và nếu dùng con dấu thì nên có 1 đoạn ngắt quãng để cô đề tên trò vào. Một chút viết tay, dấu ấn cá nhân rất có lợi về tâm lý với học sinh tiểu học mà không làm mất thời gian của cô quá nhiều. Ví dụ con dấu “cần cố gắng hơn con nhé!” cô giáo chỉ việc viết tay tên của học sinh lên đầu câu – “Ngọc Anh cần cố gắng hơn con nhé!”.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Hà Nội cũng chia sẻ, việc hàng ngày phải nhận xét một lượng học sinh lớn sẽ dẫn tới tình trạng giáo viên sẽ ngại việc. “Đây là hướng đổi mới rất tốt, nhưng đòi hỏi thầy cô phải có nghiệp vụ. Thầy cô phải vượt khó, cha mẹ phải quan tâm, có sự gắn kết, phối hợp cùng nhà trường, thầy cô để giúp đỡ con, được như vậy mới có chuyển biến thực sự”.

Chi Mai