- Bữa tối như mọi ngày bắt đầu từ 20 giờ của nhà Vịt. Âm thanh không thể thiếu là những tiếng la hét, dọa nạt bạn Vịt bé (10 tuổi) ăn nhanh, ngồi ăn không vẹo trái vẹo phải...và những câu chuyện rôm rả ở trường, ở lớp của bạn Vịt nhỡ (14 tuổi).

Hôm nay khác hơn, Vịt nhỡ còn mang chuyện đi đường vào mâm cơm khiến Vịt bố, Vịt mẹ nhìn nhau ngây người.

Chuyện là, theo lời nàng kể: Trên đường đi học từ trường về nhà, nàng nhìn thấy tờ 50.000 đồng mới tinh bay trên đường. Một bà già vọt lên nói: "Tiền cháu rơi...". Nàng quay lại và nhặt đạp theo bà già."Vì nghĩ tiền của bà ấy đánh rơi nên con nhặt đưa cho bà. Nhưng đuổi theo không kịp, con quay lại chỗ cũ, đặt lại tờ tiền vào đó...rồi đạp về".
Vịt bố đùa: "Lần sau nhặt được tiền, con phải chạy đi hỏi xem tiền của ai để trả lại cho họ nhé! (Cả nhà cười rộ).

Nàng đáp: "Con phải để lại tiền đúng chỗ con nhặt lên chứ không thể cầm về. Con cầm 50.000 đồng của người ta về thì lần sau con cũng sẽ bị người khác lấy mất 50.000 đồng bố ạ!".

Nghe đối đáp, Vịt mẹ vui mừng trong bụng. Vậy là những bài học dạy trung thực đã được con thấm dần. Nhưng Vịt mẹ cũng băn khoăn, không biết trong một số tình huống khác con có luôn trung thực.

Lại nhớ chuyện cũ, con kể  ở phòng thi với nỗi ấm ức: "Trong phòng, một số bạn vẫn giở tài liệu chép bài mà cô giáo không biết mẹ ạ. Con không mang tài liệu nhưng con vẫn làm được....nhưng không chắc được điểm cao".

Vịt mẹ nghe vừa mừng vừa lo. Mừng vì con luôn cố gắng đi trên đôi chân của mình, lo vì trong cuộc sống phức tạp này, không phải cứ trung thực là được đánh giá cao.

Nhưng kệ con nhỉ? Mẹ tin cái quý giá nhất vẫn ở nhân cách nên trung thực vẫn là mãi mãi nhé gái yêu.

  • Chia sẻ của Mẹ Vịt (Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gửi tới chuyên mục Góc phụ huynh