- Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao những cô giáo mầm non lại có thể nghĩ ra được những cách thức quái lạ đến thế để kiềm giữ một em bé 14 tháng tuổi.

Bé P.L còn quá nhỏ chưa thể nói lại cho bố mẹ những gì em phải chịu đựng trong 5 ngày đi học. Nhưng cũng có không ít bạn trẻ, và cả những người giờ đã làm cha mẹ, thú nhận mình từng là nạn nhân bị thầy cô giáo trừng phạt bằng đòn roi hay những hình thức kỳ lạ khác, nhưng không dám lên tiếng hay phản kháng.

Nỗi ấm ức, sợ hãi trên ghế nhà trường cứ thế theo đuổi, đeo bám họ trong thời gian dài. Hình ảnh về những thầy cô giáo tận tuỵ với học sinh bị lẫn lộn với những những ám ảnh về các hình phạt mà mình và bạn bè đã từng phải chịu đựng.

{keywords}

Anh Hoàng Quân nhớ như in việc bị cô giáo ''dạy dỗ'' đến gãy cả thước gỗ ngày học tiểu học. "Cứ viết xấu là bị cô đánh. Có lần tôi bị quệt bút vào áo bạn, bị một vệt mực dài, thế mà cô bắt xòe bàn tay ra và dùng thước đánh một cái mạnh tới nỗi cây thước gãy làm đôi. Vết lằn trên tay, rồi chuyển thành vệt thâm tím tới cả tuần chưa tan hết. Cũng may mà bố mẹ tôi khi đó cũng hiền, chẳng nói gì cô mà còn trách tôi hư. Bạn bè tôi cũng nhiều người bị đánh lắm. Đi họp lớp đôi khi chúng tôi vẫn nhắc nhau về tiếng vun vút khi cô vung roi lên… Phải như bây giờ thì cô chỉ có nước lên Ban giám hiệu làm bản kiểm điểm”.

Ngày đó, cô giáo tiểu học của chị Hương Anh khoảng hơn 40 tuổi. “Trường nằm ở quận Hai Bà Trưng khi đó còn chưa sầm uất như bây giờ. Học sinh hồi đó rất nghịch, không có cô là nghịch, nên cô biết là phạt. Học sinh nghịch bao nhiêu thì các hình phạt của cô cũng… đa dạng phong phú bấy nhiêu. Tôi không thể hiểu vì sao cô lại có thể nghĩ ra nhiều hình phạt quái lạ đến thế, mà xét theo con mắt bây giờ, hoàn toàn không có một chút tính giáo dục nào và cô thậm chí có thể bị đuổi việc hay… đi tù” - chị Hương Anh nhớ lại.

“Một lần cô vào lớp sau giờ ra chơi, thấy đám con trai vẫn bò lê la, lổm ngồm khắp lớp mải mê với trò bắn xèng (là những miếng sắt nhỏ hình tròn) cô lập tức có cách phạt của riêng mình. Không tịch thu hết chỗ đồ chơi của học sinh, mà cô bắt tất cả những học sinh tham gia trò này - hầu như là tất cả đám con trai trong lớp, phải… co gối, nhảy lò cò một chân vòng quanh lớp mệt nhoài, đến lúc cô bảo thôi mới được nghỉ”.

Chị Ngọc Hà vốn cũng là học sinh của một trường tiểu học nằm trong khu lao động. “Vì thế mà trong lớp tôi có những học sinh nam trở thành đầu gấu, hay chặn đánh các bạn nữ sau giờ tan trường”.

Các bạn nữ bị đánh, không chịu được nữa lại mách cô. Cô phạt bạn đầu gấu thì đến sau giờ chiều bạn đó và các bạn nam cùng hội lại tìm cách chặn đánh tiếp. Bạn nữ lại mách... Đến một hôm, cô cô gọi tất cả những bạn nam đánh bạn lên xếp hàng dọc theo tấm bảng đen.

“Đó là hình ảnh mà tôi nhớ mãi về những ngày đi học. Hơn một chục bạn trai đứng dàn hàng ngang. Cô… nắm tai từng bạn đập vào bảng. Cứ thế lần lượt từng bạn một. Tôi cũng là một trong những đứa bị các bạn kia bắt nạt, mà nhìn còn thấy sợ. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi cứ bị ám ảnh về tiếng lốp cốp khi đầu các bạn nam bị đập vào bảng. Vừa sợ vừa… thương các bạn, nên sau đó dù có bị doạ nạt, chúng tôi cũng không dám mách cô giáo nữa”.

Còn bạn, có kỷ niệm bị hành hạ nào mà bạn không thể quên?

Phương Chi