- Mỗi khi những em bé đang trong tuần ăn, tuổi học tập làm người lớn bằng nhiều cách khác nhau cũng khiến ta bật cười và cũng có những cách nhìn nhận cho riêng mình.


Ảnh minh họa

“Vì bà nội nói tục …”

    
Hương còi và Thu lùn, hai bé gái ba tuổi rưỡi cùng xóm đang chơi với nhau ngoài sân.
-    Thu lùn giả kẹo chuppachup đây.
-    Cho rồi còn đòi gì nữa.
-    Mẹ con Thu lùn hư tao bán mày cho ông ba bị.


Những loạt lời rất hồn nhiên của hai đứa trẻ liên tục cất lên. Anh Dũng –anh trai của Hương còi thấy vậy chạy lại gần:

-    Sao Hương lại nói bạn như thế. Nói như vậy là nói hư, nói láo có biết không?
-    Hương không nói láo. Bà nội vẫn thường nói với Hương thế khi Hương không nghe lời bà – Bé Hương nhanh nhảu phản ứng mà không cần một giây suy nghĩ.


Dũng lặng yên nghĩ ngợi.
      
“Bố cãi ông, tại sao con không được cãi bố?”

-    Tắt ti vi đi học bài đi Quân.
-    Bố cho con xem nốt tập phim này đã, đang hay bố ạ.
-    7h30 rồi. Đi học đi. Phim yêu đương vớ vẩn. Xem làm gì.
-    Bố có xem đâu mà biết hay hay không. Cho con xem tị nữa.
-    Mày bây giờ cãi giỏi nhỉ? Có tắt đi không để bảo?
-    Bố cãi ông, tại sao con không được cãi bố?


Anh Trường, Từ Liêm- Hà Nội chết đứng người đi không nói được câu nào, định đánh Quân một trận nhưng nghĩ lại thấy con không có lỗi vì năm nay bé mới học lớp một.
   
Có cậu con trai mang biệt danh Bự năm nay học lớp 5 tuổi khá thông minh và lanh lợi nên vợ chồng anh Bình (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) rất phấn khởi. Một hôm, vợ anh Bình đi chợ về muộn, đói quá, cậu con trai ngồi phán: “Chắc lại ngồi buôn với anh nào rồi. Bố cẩn thận mà mất vợ như chơi”. Anh Hoàng bật cười rồi nói với con: “Mẹ mày có cho không người ta cũng chẳng thèm rước.” Đến khi chị vợ đi chợ về, Bự mach y lời bố nói. Thế là hai vợ chồng … cãi nhau to.    

“Không ăn tao vành mồm ra nhét vào đấy ! Khóc tao khâu mồm vào….”

Chưa khỏi rùng mình vì những phát ngôn đầy “người lớn” của cô con gái bé bỏng, chị Huệ Anh, Phúc Yên - Vĩnh Phúc kể lại cuộc đối thoại của bé Miu (bảy tuổi) và đứa em trai Cóc ( 4 tuổi):
-    Miu: Cóc ăn nốt bát cơm này rồi chị bảo mẹ cho đi chơi nào.
-    Cóc: Không ăn đâu. Chị ăn đi.
-    Miu: Có ăn không để bảo!
-    Cóc: (Òa khóc).
-    Miu: Không ăn tao vành mồm ra nhét vào đấy ! Khóc tao khâu mồm vào bây giờ !

    

“Con tập làm cô giáo…”

Một lần đi du lịch Sapa bắt gặp một mẩu chuyện thật lí thú. Gia đình anh Hải chuẩn bị bữa ăn tối. Lúc dọn cơm lên, cả nhà bàng hoàng:
-    Bố Hải?
-    Mẹ Ngân?
-    Bà nội?
-    Anh Đức?

Giọng dõng dạc của bé Linh ( đang học lớp 3 tuổi) – con anh Hải cất lên. Cả nhà chưa hiểu vì sao thì bé Linh nhanh nhẩu:
-    Sao không ai đáp lời? Phải : Dạ, có. Không thì không cho ăn cơm bây giờ!
Tìm hiểu, anh Hải mới biết, bé đang bắt chước cô giáo điểm danh trước giờ ăn. Thật là buồn cười hết chỗ nói…                       

  • Minh Anh

*********************

Chia sẻ chuyện của các bé theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Cảm ơn các bạn