'Mong hiệu trưởng biết nhìn trăm năm'
Giảng viên mất 100 năm mới mua được ô tô
Giảng viên lương thấp, sao ai cũng muốn làm?
Giảng viên mất 100 năm mới mua được ô tô
Giảng viên lương thấp, sao ai cũng muốn làm?
![]() |
| Các giảng viên tham gia một hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học.Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nếu chúng ta cảm thấy nỗi lo cơm áo gạo tiền còn trên đầu, hoặc cảm thấy nghề dạy không "đủ" hấp dẫn, quá vất vả, thu nhập thấp, hoặc là có khả năng xin việc thu nhập cao, có vị trí xã hội tốt ở ngoài ĐH thì nên tự giác "bỏ nghề dạy".
Thực ra, như thế trước là tốt cho bản thân/gia đình chúng ta, sau là tốt cho cho SV/phụ huynh của SV/XH (không phải học/trả lương một ông thày thiếu nhiệt tình).
Đọc những câu kiểu như "nhiều giảng viên trẻ vẫn chấp nhận nghề giảng viên, bởi vì họ vẫn làm thêm bên ngoài được, đồng thời yêu nghề dạy học" thấy rất buồn cười, kiểu như "anh yêu em nhưng đồng thời anh cũng yêu bồ".
Kitty…: Ít giảng viên có tâm với nghề
Lương cao hay thấp còn tùy trường nữa. Một vài trường em thấy cơ cấu cũng tốt, không đến nỗi tệ.
Em thấy một chị đồng nghiệp rất yêu nghề dạy và phải nói là chị ấy dạy rất hay, hiếm có một người giảng viên thành tâm yêu sinh viên và có tâm với nghề như thế.
Nhưng để "tồn tại được" chị ấy đi dạy rất nhiều nơi, đi tỉnh này đến tỉnh khác cũng chỉ kiếm được hơn 10 triệu mỗi tháng.
Cuối cùng, gia đình gặp nhiều khó khăn, chị ấy chuyển về trường gần nhà dạy vì không thể bỏ nghề dạy. Tóm lại, thấy làm cái gì cũng cần có cái tâm, kể cả làm kinh tế...
Em thấy, giảng viên bây giờ, (phần nhiều với những người em biết) ít có tâm với nghề.
Người có tâm thì không đứng vững vì không chạy nhiều chân và cơ quan làm việc thì chán.
Có người đi học mãi không thấy về. Có người về có tâm huyết cũng không thể thay đổi được cả bộ máy, đành bất lực. Có người thì cũng về, nhưng cũng bị cuốn theo "chiều gió".
Em thấy ở nước ngoài, sinh viên được phục vụ. Ở mình thì sinh viên sợ chết khiếp cái phòng đào tạo, đến khi nào cũng nghe nạt thôi...
Ừ thì bảo tại lương thấp, giáo viên cũng là người, không "sống sót" được thì làm sao lo cho thiên hạ (sinh viên)?
Đóng học phí thấp, thì chất lượng dạy phải dở. Các trường nước ngoài, sinh viên đóng nhiều tiền để được phục vụ. Nhưng nước mình nghèo thế, nông dân họ kiếm đâu ra nhiều tiền cho con đi học.
Còn về chất lượng bài giảng thì miễn bàn rồi....... một dấu chấm rất dài mà ai cũng tặc lưỡi.
Em mong có sự thay đổi vì càng ngày càng nhiều tiến sỹ học nước ngoài về, mong những người thầy thực sự có tâm có thể làm thay đổi được, ít nhất không làm thay đổi cả cơ cấu thì cũng làm thay đổi môn mình phụ trách cho có chất lượng, để sinh viên thực sự được học những điều hữu ích.
Nguyệt….Giảng viên trẻ đang chờ thời ra đi
Mình thấy vấn đề dời trường ra xa nội thành rất khó!
Dời trường ra ngoại thành, ngoài vấn đề đất đai để mở trường thì vấn đề chỗ ở và di chuyển là cực kì khó khăn.
Kí túc xá đáp ứng 100% chỗ ở cho SV là không thể, nếu như ở cách xa thành phố vài chục cây số, SV hàng ngày phải chạy ra chạy vào để đi học thì không chịu nổi, đường thì xa, di chuyển thì khó khăn.
Muốn đến trường từ nội thành phải bắt xe buýt hàng tiếng đồng hồ, trời mưa, trời gió, giá rét mỏi mệt vẫn phải bôn ba, chưa kể nếu như tan học trễ thì về nhà ở nội thành đã đến nửa đêm, còn cơm nước tắm giặt mệt rã người thì làm sao học hành gì nữa được?
Cũng như bài báo nói, giảng viên muốn chạy ra dạy xong chạy về thì ô tô là rất cần thiết, vì chạy xe máy đi xa rất mệt, mà giảng viên thì mấy người có được ô tô?
Mà có ô tô rồi, trong ngày có 1-2 tiết dạy chẳng lẽ phải lái ô tô hàng trăm cây số đi-về chỉ để dạy 1-2 tiết?
Ở nước ngoài, giao thông thuận lợi cũng chỉ có những trường đại học lớn mới có khuôn viên ở ngoại thành.
Ở đó, nhà trường có luôn nơi ở cho giảng viên và gia đình, có trường tiểu học/trung học đảm bảo sự học tập cho con cái giảng viên, giao thông thuận lợi và không phải quá xa đủ để đảm bảo các vấn đề khác.
Còn ở Việt Nam mình thì không giống như vậy. Dời trường ra ngoại thành nhưng không thể lo được các vấn đề khác, cho nên sẽ rất ít giảng viên bám trụ được với điều kiện khắc nghiệt đó.
Cuốn gói ra ở ngoại thành, bỏ lại vợ con trong nội thành, hàng tuần chạy về thăm một lần sao? Không! Ở nội thành với gia đình, hàng ngày chạy xe hàng trăm km đi/về để kiếm đồng lương 2-3triệu mỗi tháng sao? Thà bỏ nghề còn hơn! Những người còn lại chắc chỉ là những giảng viên trẻ đang chờ thời ra đi mà thôi...
- Tú Uyên (Tổng hợp từ diễn đàn PhD)
