- Phải chăng “không có thể thao đỉnh cao nào vắng bóng doping hay thể thao thành tích cao luôn là một cuộc chiến về doping?”

Thế giới thể thao vừa trải qua cơn sửng sốt chứng kiến sự lật nhào thần tượng cua-rơ Lance Armstrong đạt 7 Huy chương vàng của giải đua xe đạp Tour de France lớn nhất thế giới.

Tay đua huyền thoại khiến cả thế giới sửng sốt khi thừa nhận sử dụng doping để giành chiến thắng.

Bây giờ người ta lại bắt đầu sững sờ trước nghi ngờ đang dấy lên với ngôi sao bóng đá Lionel Messi đã 4 năm liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA, hành trình cùng đội bóng Barcelona phá hết kỷ lục ghi bàn này đến kỷ lục ghi bàn khác và đạt mọi danh hiệu cao quý.

Cả hai sự kiện đã và sẽ được mổ xẻ, được phán xét như trong những vụ án đầy tai tiếng. Ở đây là những vụ án thể thao mà tang án đối với cả hai trường hợp đều là hành động doping, mà chất doping trong trường hợp của Lance Armstrong là EPO và của Lionel Messi là HGH.  

Vậy hành động như thế nào được gọi là doping, một chất như thế nào được xem là một chất doping bị cấm sử dụng trong thể thao? Thực sự, cái khái niệm về doping hay chất doping đã phát triển, thay đổi theo thời gian trong lịch sử ngành thể thao nhiều thập niên qua.

Và một định nghĩa đang được chấp nhận rộng rãi hiện nay, về cơ bản, đã hình thành 50 năm trước. Năm 1963, Hội nghị lần đầu của các nước châu Âu bàn về doping đã kết luận: “Doping là sự sử dụng các chất hoặc phương tiện nào đó với mục đích nâng cao một cách giả tạo thành tích trong thi đấu mà gây tổn hại nền đạo đức thể thao và sự toàn vẹn thể chất và tinh thần của người vận động viên”.

Hiện nay, danh sách các chất doping cấm dùng trong thi đấu thể thao rất dài, có khoảng trên 100 chất, được phân ra 5 nhóm.

Nhóm 1
gồm các chất kích thích bị cấm dùng như Amineptine, amiphenazole, amphetamines, brommantan, caffeine (nồng độ trong nước tiểu lớn hơn 12 microgam/ml), carphedon, cocaine, ephedrine, fencamfamin, mesocarb, pentetrazol, pipradrol, salbutamol, Salmetrol, terbutaline, và các chất liên quan.

Nhóm 2
gồm các thuốc giảm đau gây nghiện. Các chất bị cấm thuộc nhóm này gồm các loại như: Buprenorphine, Dextromoramide, diamorphine (heroin), methadon, morphine, pentazocine, pethidine... và các chất liên quan. Riêng các loại như Codeine, dextromethorphan, dextropropoxyphene, dihydrocodeine, diphenoxylate, ethylmorphine, pholeodine propoxyphen và tramadol được phép dùng.

Nhóm 3
gồm các thuốc đồng hoá bị cấm. Cụ thể là:                                                                                            

1. Các Steroid androgen đồng hóa, với a/ Clostebol, fluoxymesterone, metandienone, metenolone, nandrolone…và b/ Androstenediolm androstenedione, dehydroepiandro sterone (DHEA) dihydrotesterone, testosterone, và các chất liên quan.

2. Các chất Chẹn Beta như: Bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol, terbutaline...và các chất liên quan.

Nhóm 4 gồm các thuốc lợi tiểu sau: Acetazolamide, bumetanide, chlothalidone, acid ethacrynic, furosemide, hydrochlorothiazide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamterene và các chất liên quan.

Nhóm 5
gồm các hormon peptider, các chất giống về tác dụng và các chất tương tự. Cụ thể là:

1. Clorionic gonadotrophin (hCG) chỉ bị cấm dùng cho nam giới.                                                                       

2. Các gonadotraphin tuyến yên và tổng hợp (LH) chỉ bị cấm dùng cho nam giới.

3. Các Corticotrophin (ACTH, tetracosactide).

4. Các Hormon tăng trưởng (HGH).

5. Các thành phần sinh trưởng giống Insulin (IGF-1) và tất cả các thành phần tương tự.

6. EPO hay erythropoietin là một hormon do thận tiết ra có bản chất là một glycoprotein. Tác dụng của EPO là kích thích cơ thể sinh ra đủ hồng cầu đảm nhận tốt việc hô hấp.

7. Insulin. Chỉ được phép dùng điều trị đái tháo đường phụ thuộc insulin. Các xác nhận bằng văn bản về đái tháo đường phụ thuộc Insulin phải do các thầy thuốc nội tiết hoặc các thầy thuốc của đội thể thao xác nhận.

Đối chiếu với danh mục ở trên, rõ ràng cả hai loại, hormon tăng trưởng HGH và hormone do thận tiết ra EPO ở nhóm 5, đều có thể quy về loại chất doping. Với tang án EPO, Lance Armstrong đã nhận bản án thể thao nặng nề nhất trong lịch sử thể thao đỉnh cao. 

FIFA chưa đặt nghi vấn doping với Messi.

Nhưng với HGH, cuộc tranh cãi chất này có phải là chất cấm trong bóng đá hay không vẫn chưa kết thúc. Và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chưa hề đặt nghi vấn doping với Lionel Messi. Mặc dù, chuyện ai cũng biết: Trước đây, nhờ HGH tiêm thẳng vào chân, Messi đã được chữa khỏi bệnh còi xương và tăng chiều cao. Và bây giờ, người ta đang nghi ngờ, biết đâu cũng nhờ HGH, anh ta mới giữ được nền tảng thể lực tốt và gần như không bị chấn thương nặng qua bao nhiêu trận cầu đỉnh cao liên tiếp trong thời gian qua?

Do đó, dư luận đang đặt vấn đề về sự công bằng. Sự công bằng về đánh giá mức độ cấm giữa hai loại chất doping HGH và EPO, phải chăng, EPO có tính nguy hại và độ cấm cao hơn HGH?

Sự công bằng giữa hai nhân vật thể thao nổi tiếng thời đại, Lance Armstrong và Lionel Messi. Cua-rơ vĩ đại Armstrong đã bị xử, bị đánh sụp đổ hoàn toàn kèm theo những đền bù tài chính kinh khủng sắp tới. Còn cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay Messi liệu có trở thành nghi án với tang án HGH và sẽ bị đưa ra xét sử trong một vụ án thể thao tương ứng?

Nhìn rộng hơn là sự công bằng giữa các môn thể thao, ở đây giữa môn đua xe đạp đường trường và môn bóng đá. Sự đòi hỏi về danh mục chất doping cấm cho cua-rơ đua xe đạp phải chăng nhiều hơn, dài hơn cho cầu thủ bóng đá?

Hay là, cũng như trong xã hội loài người nói chung, trong lĩnh vực thi đấu thể thao không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Phía sau của những luật lệ, những quy định, những bản án của các “toà án” thể thao có bàn tay vô hình của các thế lực. Mọi kết quả phán xét đều phản ảnh sự đấu tranh giữa các nhóm lợi ích, giữa những nhà quản lý thể thao chân chính với những tập đoàn sản xuất thuốc doping và giữa những các hãng sản xuất khác nhau.

Hàng triệu triệu người trên thế giới đã và đang đam mê với các cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao chỉ mong mỏi một ngày đẹp trời nào đó không còn nghe nữa, hoặc chỉ thoảng hoặc mới nghe những lời than thở của những người theo “chủ nghĩa bi quan”, rằng: không có thể thao đỉnh cao nào vắng bóng doping hay thể thao thành tích cao luôn là một cuộc chiến về doping.

Minh Trần