Nền công nghệ tên lửa của Triều Tiên bắt nguồn từ loạt tên lửa đạn đạo Soviet Scuds của Liên xô cũ, được cho là vận chuyển vào Triều Tiên qua đường Ai Cập từ những năm 70.
Rất nhanh chóng, các nhà khoa học Triều Tiên đã bắt tay vào việc chế tạo phiên bản tên lửa Scud của riêng mình, với tên gọi mới là Hwasong-5 và Hwasong-6. Ngoài ra, họ cũng nghiên cứu một dòng tên lửa cao cấp hơn, lớn hơn có tên Nodong, với tầm bắn xa hơn và tải trọng lớn hơn.
Taepodong-1
Tên lửa Unha-3 trước giờ phóng. |
“Một số nhà phân tích suy đoán rằng cấu hình mới của tên lửa có thể mang một đầu đạn 200 kg vào tâm nước Mỹ, cùng một đầu đạn 100kg đến thẳng Washington, tuy nhiên độ chính xác không cao”, chuyên gia về tên lửa quốc phòng Steven Hildreth từng viết trong bản báo cáo trình lên Quốc hội Mỹ vào năm 2009.
Taepodong-2
Sau khi thử nghiệm Taepodong-1, các nhà khoa học tên lửa Triều Tiên tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu Taepodong-2, một tên lửa hai tầng cao 35m.
Cũng giống như tên lửa tiền nhiệm, Taepodong-2 được phóng đúng một lần vào tháng 7/2006 với kết quả không mấy suôn sẻ. Tên lửa này đã phát nổ sau khi cất cánh đúng 40 giây. Các chuyên gia nước ngoài hoàn toàn không dám chắc về khả năng của Taepodong-2. Hầu hết ước tính tên lửa này có thể bay xa tối đa 5000-9000km. Trong trường hợp con số sau là chính xác thì Taepodong-2 sẽ có thể đến được bờ biển phía Tây của Mỹ.
Ngoài ra, Triều Tiên còn phát triển một tên lửa khác có tên Taepodong-X, hay còn có tên khác là Musudan. Thông tin về Musudan rất ít và có vẻ như nó chưa từng được thử nghiệm công khai.
Còn tiếp
Y Lam