Theo một nghiên cứu mới, những người hay ăn đậu phụ (một chế phẩm từ đậu tương) và các thực phẩm chế biến chủ yếu từ thực vật khác có thể tận hưởng đời sống tình dục viên mãn hơn những kẻ "ghiền" thịt.

Một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Hormones and Behavior phát hiện, một số sản phẩm nhất định có nguồn gốc từ thực vật có thể ảnh hưởng đến lượng hoóc môn trong cơ thể và gia tăng hoạt động tình dục ở chủ thể. Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối quan hệ giữa các hợp chất estrogen có nguồn gốc từ thực vật (hay còn gọi là phytoestrogen) với hành vi ở các động vật linh trưởng hoang dã. Trong trường hợp này là một nhóm khỉ đỏ Đông Phi ở Uganda.

Do cũng là động vật linh trưởng nên nhiều khả năng con người cũng chịu những tác động tương tự từ phytoestrogen.

Trang Discovery dẫn lời Michael Wasserman, nghiên cứu sinh tại Khoa Khoa học, chính sách và quản lý môi trường thuộc Đại học UC Berkeley (Mỹ), nhấn mạnh: "Bằng cách thay đổi lượng hoóc môn và các hành vi xã hội quan trọng đối với việc sinh sản và sức khỏe, thực vật có thể đóng một vai trò lớn trong sự tiến hóa của động vật linh trưởng, kể cả con người".

Trong suốt 11 tháng, Wasserman và các cộng sự đã theo chân một nhóm khỉ đỏ ở Công viên quốc gia Kibale của Uganda và ghi chép những gì mà các động vật linh trưởng này ăn. Đối với các quan sát hành vi, nhóm nghiên cứu tập trung vào tính hung hăng (biểu hiện bằng số lần săn đuổi và đánh nhau), mức độ thường xuyên của việc giao phối và thời gian chải chuốt. Họ cũng thu thập các mẫu phân để đánh giá về sự thay đổi lượng hoóc môn trong cơ thể những con khỉ.

Nhóm nghiên cứu phát hiện, các con khỉ đực càng ăn nhiều lá của cây Millettia dura - một loại thực vật nhiệt đới chứa các hợp chất giống estrogen, hàm lượng estradiol và cortisol trong cơ thể chúng càng cao. Millettia dura là họ hàng gần gũi với cây đậu tương, vốn cũng được coi là có hàm lượng phytoestrogen cao. Phụ nữ đang trải qua thời kỳ mãn kinh thường tiêu dùng nhiều sản phẩm chế biến từ đậu tương, chẳng hạn như đậu phụ, để làm dịu một số triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy, sự thay đổi lượng hoóc môn như vậy đi kèm việc gia tăng các hành động hung hăng và quan hệ tình dục nhưng lại giảm thời gian dành cho việc chải chuốt - một hành vi quan trọng đối với việc thắt chặt quan hệ xã hội ở động vật linh trưởng.

Họ cũng nhanh chóng chỉ ra rằng, hàng loạt yếu tố ảnh hưởng đến lượng hoóc môn và hành vi của động vật linh trưởng. Trong nghiên cứu trên, lượng hoóc môn nội sinh sẵn có trong mỗi con khỉ là dấu hiệu mạnh mẽ nhất về một số hành vi nhất định, còn phytoestrogen chỉ đóng vai trò thứ yếu.

Wasserman và các cộng sự hiện đang tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ giữa phytoestrogen và những loài động vật linh trưởng khác, kể cả họ hàng gần gũi nhất của con người - tinh tinh - để xác định mức độ phổ biến của thực vật chứa estrogen trong chế độ ăn của động vật linh trưởng hoang dã.

Theo nhà nghiên cứu Wasserman, các tổ tiên của loài người có chế độ ăn chủ yếu từ thực vật nhiệt đới và những đặc điểm sinh vật học của chúng ta đã thay đổi chút ít kể từ thời điểm đó. Đối với nghiên cứu mới nhất, các tác giả đã chỉ ra rằng, chế độ ăn của khỉ đỏ Đông Phi chứa tỉ lệ lá cao, trong khi chế độ ăn của tinh tinh, các loại khỉ khác và tổ tiên của con người lại bao gồm chủ yếu là quả. Một trong những mục tiêu hiện giờ của nhóm Wasserman là so sánh về sự hiện diện của phytoestrogen trong lá và quả ngoài tự nhiên.

"Nếu phytoestrogen chiếm một tỉ lệ đáng kể trong chế độ dinh dưỡng của động vật linh trưởng ăn quả và chế độ ăn đó có những ảnh hưởng về sinh lý học và hành vi tương tự như quan sát được ở khỉ đỏ Đông Phi thì khi đó, các thực vật chứa estrogen nhiều khả năng đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến hóa của con người. Sau khi nghiên cứu các tác động của phytoestrogen ở khỉ và động vật linh trưởng ăn quả, chúng ta có thể nhận thức tốt hơn về cách thức các hợp chất estrogen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của con người", nhà nghiên cứu Wasserman khẳng định.

Tuấn Anh