- Những đêm nằm ôm con, nước mắt tôi thấm ướt gối. Con tôi còn quá nhỏ, không thể để con tôi lớn lên mà không có bố. Tôi phải giữ chồng.

Tôi không may mắn được bình thường như bao người. Tôi bị tật cả 2 chân từ khi sinh ra nên đi lại khó khăn. Tuổi thơ tôi cũng vì thế không may mắn, nhưng gia đình đã tiếp cho tôi sức mạnh vươn lên từ những bất hạnh ấy.

Mô tả ảnh.
Tôi căm thù kiếp chung chồng. Ảnh minh hoạ.

Khi tôi đến tuổi lập gia đình, qua mai mối tôi gặp chồng tôi bây giờ. Khi đến với tôi chồng tôi đã một đời vợ và cũng ở tuổi tứ tuần. Để có thể làm tròn bổn phận của một người vợ, tôi vất vả nhiều hơn.

Lúc đầu cuộc sống của tôi cũng găp khó khăn, vợ chồng cũng lúc xích mích, nhưng tất cả dựa trên tình yêu, góp ý để chung sống với nhau tốt hơn. Mọi việc chỉ xảy ra khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng. Cũng lúc đó tôi biết chồng có nhân tình mới ở bên ngoài. Tôi nghe cô bạn thân kể lại mà lòng quặn thắt. Mới đầu việc hẹn hò còn lén lút, sau đó chồng tôi đi nhiều hơn…

Những đêm nằm ôm con, nước mắt tôi thấm ướt gối. Thương con còn quá nhỏ, không thể để con lớn lên mà không có bố. Tôi phải giữ chồng. Tôi vờ như không biết chuyện ngoại tình của chồng, tôi không còn nặng nhẹ với chồng nữa… Tôi dạy dỗ con ngoan ngoãn, nhà cửa gọn gàng… Dù cho chồng có nổi giận vô cớ, dù cho chồng không đưa đồng nào về nhà... Tôi đang trong cuộc chiến chống lại kẻ cướp chồng tôi.

 

Tôi không được lành lặn như mọi người bình thường nhưng tôi có văn hóa, tôi hơn bồ của chồng tôi điều đó… Những lúc chồng tôi ở nhà, tôi luôn bàn bạc việc lớn nhỏ trong nhà với chồng, không bao giờ tôi hỏi chồng đi đâu, đang ở đâu.

 

Cô bồ chồng tôi là dân chợ búa, cô ta lả lơi với chồng tôi cũng vì biết chồng tôi có tiền. Trong cuộc chiến này, tôi may mắn được gia đình chồng ủng hộ. Mẹ chồng tôi vốn yêu tôi như con gái bà. Khi bà biết chồng tôi không mấy khi ở nhà, mẹ chồng tôi tới thăm cháu thường xuyên và mỗi lần như thế đều gọi điện cho chồng tôi trước để chồng tôi ở nhà, có khi bà đến nhà tôi ở hàng tuần. Trong cuộc chiến này nếu không có mẹ chồng chắc tôi cũng buông tay...

 

Khi nghe tin cô bồ chồng tôi mang bầu...Sóng lòng nổi lên… Tôi căm thù kiếp chung chồng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con líu lo bên chồng tôi lại phải nhịn. Năm năm chồng đi ngoại tình, tôi rơi không biết bao nước mắt. Đã thế cô bồ của chồng tôi giở trò ghen ngược.

 

Chồng tôi kinh doanh tự do, nên không tránh khỏi việc làm ăn thua lỗ, vay nợ khắp mọi nơi… Do chồng tôi kiếm được ít tiền hơn nên gia đình bé chồng tôi cãi vã thường xuyên. Trước đây chồng tôi đi biệt cả tháng mới về, nhưng rồi hàng tuần chồng tôi đều về, có khi ngủ nhà một đêm… Mỗi khi chồng về nhà lúc nào gia đình tôi cũng vui vẻ. Rồi dần dần những đêm chồng ở nhà nhiều hơn, chồng tôi đang nghiêng về bên tôi.

 

Cô bồ chồng tôi không phải là vừa, cô ta lấy cớ có đứa con trai với chồng tôi để ép chồng tôi ly dị với tôi, và đòi chia tài sản…. Lúc này gia đình bé của chồng tôi không còn như trước…

 

Vài tháng sau chồng tôi thú nhận với tôi chuyện ngoại tình và xin tôi tha thứ… Cuộc chiến giữ lại người cha cho con tôi thực sự vất vả. Chồng tôi quay lại với gia đình theo đúng nghĩa một người chồng. Mẫu mực, yêu vợ và là người cha tuyệt vời.

 

Ai cũng nói tôi thật may mắn có người chồng tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ chồng tôi cũng như bao người, cũng có những phút ngã lòng...

 

(Ghi theo lời kể của bà Nguyễn thị Nội)