Tiền tip thể hiện ngành dịch vụ là một loại hình nghệ thuật và trò chơi tâm lý, nên người phục vụ chuyên nghiệp luôn nhận tiền tip một cách trân trọng và thoải mái.

Việc tặng một chút tiền nhỏ nhỏ sau khi người khác phục vụ mình đã tồn tại từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Nhiều nơi trên thế giới, nó được quy định thành chuẩn mực. Nhưng sau này, mọi thứ lại được thực hiện thông thoáng như cách ngày nay người ta dùng rượu vang, hay quy định về dao, nĩa, cách ứng xử bên bàn ăn.

Tất cả phải xem xét ở khía cạnh hài hòa, nên quy chuẩn tối ưu nhất nằm ở tầm hiểu biết, trải nghiệm, và lòng thành. Tiền tip cũng giống như việc đôi bên đánh giá nhau 5 sao khi đi Grab hay ở Airbnb. Tiền tip thể hiện ngành dịch vụ là một loại hình nghệ thuật và trò chơi tâm lý, nên người phục vụ chuyên nghiệp luôn nhận tiền tip một cách trân trọng và thoải mái.

{keywords}

Văn hóa tiền tip ở mỗi nước đều khác nhau.

Bài viết này chỉ nói về khách, về việc đưa tiền tip.

Bạn có thể quên quy ước 10% ở phương Tây, 15-17 % ở Mỹ, quy ước 1 xu cho phục vụ hay big tip...

Đây là cách thực hiện đơn giản:

- Vào những nơi tối giản về phục vụ như quán cà phê tự phục vụ, gọi món ở quầy, và tự nhận nước ở quầy thì không cần phải tip. Ngay cả khi bạn thấy một cái hũ thủy tinh chào mời với những đồng tiền mệnh giá vừa tầm thì bạn cứ bình thản bước đi nếu không có lý do đặc biệt.

Bạn có thể bỏ vào một đồng vừa phải, nếu nhân viên thể hiện sự nỗ lực làm vui lòng bạn. Ví dụ trong lúc tính tiền, cậu ấy nói với bạn một câu như: “Em để ý sáng nào chị cũng hay mua cà phê ở đây. Nhìn chị, em nhận ra ngay từ xa, vì da chị sáng và make up đẹp nữa!”. Hoặc bạn xin một ly nước ấm 43 độ rưỡi để uống thuốc và người phục vụ niềm nở đưa bạn lại kèm khăn giấy, tip là chuyện đương nhiên.

Trong những quán này, dù bạn có cho tiền tip hay không, xin hãy nhớ: dọn sạch bàn khi bạn rời đi. Tất cả rác trên bàn ăn thuộc phần xử lý của bạn. Nếu không thể làm điều đó, bạn cũng có thể để một tờ tiền nhỏ nhỏ, dằn dưới lọ nước xốt. (Nguyên tắc thứ nhất: Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho kẻ khác).

- Vào quán ăn bình dân, bạn đừng quan tâm việc đưa tiền tip, vì đa số những quán ăn này họkhông quen nhận tip và dễ tự ái với việc ấy. Chưa kể, người chủ khi ra tính tiền cho bạn, tay cầm xếp tiền to đùng, tay đeo nhẫn kim cương chói lóa … Một ít bạc lẻ sẽ làm họ buồn lòng ghê gớm.

Hãy tip cho họ một câu trung thực: "Lúc nào món mực nhồi thịt của chị cũng là đỉnh cao! Ngon ngất ngây!". Bạn nên nhớ việc bạn làm vui lòng bà chủ đeo nhẫn hột xoàn là cũng giúp nhân viên phụ việc, chạy bàn, dắt xe một ngày dễ chịu. Vui vui, bà chủ gọi cả đám lại sau giờ phục vụ cho ăn món mực dồn thịt đã đời luôn! (Nguyên tắc thứ hai: nhập gia tùy tục).

- Những quán ăn trung bình, khá, có màu sắc bistro, hoặc các bạn trẻ mở quán và quan tâm đến thiết kế: Khi bạn ăn bữa ở một nơi có phong cách trang trí đẹp mắt, không gian máy lạnh và nhân viên không cười nói lớn, hoặc họ đang thế mà thấy khách thì nhỏ miệng lại và chú ý phục vụ bạn, bạn có thể tip.

Theo suy nghĩ riêng của tôi, nhóm này nên được khuyến khích đưa tiền tip, không cần nhiều vì thực ra những quán này cũng không bán đồ ăn mắc tiền; vì quy ra phần trăm thì y lẻ lẻ, và cũng không đi đến đâu. Nếu là quán quen, bạn cũng có thể đưa tip theo hứng ngày ít ngày nhiều, ví dụ: 10.000 đồng, 20.000 đồng…, không nhất thiết là bao nhiêu phần trăm.

Sau khi bạn ăn một món ăn, uống một ly nước, mà mình nán lại được khoảng 10-20 phút và nhân viên vẫn chăm chút, phục vụ và tươi cười với bạn, một chút tip thôi; đôi bên cùng trọn cuộc. (Nguyên tắc thứ ba: Tip trong khả năng một cách dễ dàng; thoải mái. Tip như anh ba chị năm trong nhà cho tiền thằng út ăn kem khi nó ngồi học bài ngay ngắn).

- Vào những nơi sang trọng: Đây là chỗ mà bạn gần như bắt buộc phải tip, và cách tip của bạn cũng thể hiện sự sành điệu, sự trải nghiệm và cách đánh giá, hiểu biết xã hội, thậm chí khả năng dẫn dắt người khác làm hài lòng mình theo cách nào.

Những nơi sang trọng, bạn cần theo dự sắp xếp và quy trình phục vụ của họ, thông qua người phục vụ, người giám sát, và quản lý nhà hàng. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi nhưng cần nói năng lịch sự chứ không thể ra lệnh. Bạn có thể yêu cầu một chiếc bàn khác, thậm chí đổi cả bình hoa hay nến cắm trên bàn… nhưng phải dàn xếp chứ không phải phán sao cũng được.

Bình quân, bạn cần tip khoảng 10% cộng với 5% nhà hàng tự thu. Nếu mọi thứ hoàn hảo theo cách đánh giá tương đối như:

• Mọi yêu cầu mang tính riêng biệt đều được thực hiện, và thực hiện một cách vui vẻ, chuyên nghiệp.

• Thức ăn ngon, phục vụ đúng thời điểm, và biết cách dàn xếp thời gian, không gian cho một đêm tiệc chứ không máy móc: chẳng hạn để 2 người ăn món chính cùng lúc, khi họ có ý định ăn thử hay chia món thì xin phép mang xuống chia ra đẹp đẽ, hoặc mang thêm dụng cụ ăn cho mọi người; rót rượu nhẹ nhàng mà tay không run, chẳng may làm rớt giọt rượu ra bàn cũng nhanh ý kéo lùi cái đĩa thức ăn che lên.

• Tế nhị, hiểu chuyện và hiểu đời: Khi nghe loáng thoáng khách đang tán tỉnh nhau hay bàn việc làm ăn thì nhân viên nhẹ nhàng bước xa ra một chút; chỉ tiếp cận khi có việc cần, và khi tiếp cận thì ở nhịp độ chậm vừa, đủ để người ta nhẹ nhàng tạm lắng trong lúc phục vụ có mặt. Phục vụ giỏi thậm chí còn khéo léo: "Em đứng ở góc kia. Nếu hai anh có cần gì thì ra dấu em sẽ đến ngay ạ!".

{keywords}

Tip như một người khó tính, nhưng công bằng và rộng lượng vì sự phát triển của nơi chúng ta muốn quay lại lần sau.

Khi đưa tiền tip, cần nhớ:

- Hỏi mượn phục vụ cái bìa da rồi kẹp tiền vào. Trong những trường hợp bất khả kháng phải đưa tiền mặt xuống mặt bàn, hãy làm kín đáo và nhanh gọn.

- Nếu bạn muốn tip cho phục vụ tiền lẻ còn lại khi ra bill, hãy nhẹ nhàng nói họ: "Em giữ luôn nhé"; cách khác: "Em cứ giữ tiền thừa nhé". Nếu không mang theo tiền mặt, bạn vẫn có thể ghi thêm số tiền tip vào dưới bill sau khi cà thẻ, đã in ra rồi. Chỉ cần ký xác nhận.

- Bạn cũng có thể làm tròn số bằng một tờ tiền đẹp, để phục vụ vui hơn! Ví dụ tờ 200.000 đồng thì thích hơn một đống 10.000, 50.000, 20.000, 5.000 lộn xộn trị giá 207.000 đồng.

- Khi đưa tiền tip cho phục vụ, cứ nhẹ nhàng để xuống bàn, và họ quay lại khi nào lấy cũng được. Nếu họ đang chờ, và cái bìa còn trên tay mình thì đưa qua, dừng câu chuyện lại trong vài giây, nhìn em phục vụ nhẹ nhàng nói cảm ơn.

- Nếu bạn có việc gấp phải đi, mà phục vụ chưa đến lấy, bạn hãy yên tâm về việc ấy, chỉ cần ra dấu cảm ơn họ. Trong những nhà hàng chuyên nghiệp, tiền tip được quan tâm sâu sắc, và ít khi thất thoát được.

- Xin vui lòng không tip một cách bất cẩn và lố lăng như một trọc phú, nhất là để lấy điểm với người đi cùng. Việc bạn không có lý do gì, không khen nhân viên một lời, trong quá trình phục vụ thì bạn phách lối, khó khăn xong rồi lại tip một tờ tiền lớn chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi; chưa kể bạn sẽ phá hoại ngành dịch vụ quốc gia) vì những người phục vụ dở, chụp giựt và thiếu tự trọng thường chọn cách xu nịnh, hay làm những việc tầm phào ba láp để lấy lòng những người khách đang đi học làm sang.

- Khi bạn quyết định không tip, hoặc tip rất ít ở một nơi sang trọng, vì những lýdo thuyết phục, thì bạn hãy cho người phục vụ, người giám sát, người quản lý biết điều đó. Hãy bày tỏ sự thất vọng về dịch vụ của họ một cách kín đáo và nhã nhặn. Khi trả lại món thức ăn còn sống, bị hư hay sai món, đừng nói lớn giọng, và đừng kèm cái lắc đầu chán nản. Hãy để họ phải thấy hối tiếc chứ bạn đừng nghĩ mình không may!

Cứ ngẩng cao đầu và hiên ngang bước ra một nơi sang trọng mà không tip khi bạn có lý do để làm điều đó. Còn khi bạn không có lý do chính đáng mà làm như vậy, lần sau hãy chọn một nhà hàng vừa tiền hơn.

Nhà thiết kế Chương Đặng

(Theo Zing)