Người Nhật đang chia nhau từng quả trứng, từng ngụm sữa ... trong những ngày khó khăn sau thảm họa vừa qua.
TIN BÀI KHÁC
Cô dâu chú rể khỏa thân trong đám cưới
Bộ ảnh cực độc của Madonna ở tuổi 24
Tối hôm trước, bà già ở tầng 10 xuống nhà tôi ở tầng 9, đưa cho một hộp trứng gà
10 quả. Bà nói bà chỉ có một mình, không ăn hết, nên bà biếu cho 2 đưa nhỏ nhà
tôi. Tôi biết bà nói dối, vì hôm trước bà nhìn thấy gia đình tôi đi cửa hàng mua
trứng mà không có. Tôi cảm động không biết nói gì, chỉ biết nhận trứng và nói
lời cảm ơn bà.
Những sự tương trợ nhau nho nhỏ như vậy trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật hiện
nay nhiều lắm.
Chờ giấy toilet từ Australia
Tối hôm qua, vợ đi làm về, mang được một hộp giấy toilet 12 cuộn, mừng quá. Thế
là chưa phải dùng đến giấy báo. Nếu dùng giấy báo, không thể xả xuống cầu tiêu,
mà phải cho vào hộp, rồi mang đi đổ.
Một người thân ở Australia biết chuyện, đã mua gửi cho tôi một hộp giấy vệ sinh
32 cuộn. Chị mang hộp giấy toilet ra bưu điện, mấy người Úc trợn tròn mắt ngạc
nhiên.
Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa từng thấy ai gửi quà lưu niệm là giấy
toilet cả. Khi chị giải thích tình hình động đất ở Nhật như thế, như thế. Những
người Autralia cảm động chảy nước mắt, thương cho nước Nhật. Dù đã hết giờ làm
việc, nhưng nhân viên bưu điện Australia vẫn nhiệt tình mở cửa lại, làm cho xong
thủ tục gửi đi Nhật món quá lưu niệm đặc biệt đó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng mươi ngày sau, tôi sẽ có được những 32 cuộn giấy
vệ sinh từ Australia gửi sang. Ung dung rồi. Tôi tính sẽ biếu bà già biếu trứng
vài cuộn, và chị vợ trẻ bị anh chồng Bắc Âu bỏ lại vài cuộn.
"Xin chỉ mua một hộp"
Buổi sáng, các cửa hàng buổi sáng vẫn đầy ắp hàng hóa. Nhưng vì người ta mua
nhiều, nên hàng hết nhanh. Vì thế, mấy hôm nay, các cửa hàng bắt đầu bán định
lượng. Tôi đi cửa hàng gạo ở gần nhà, thấy gạo chất cao đến trần nhà, nhưng
người chủ cửa hàng đứng ở cửa nói lời xin lỗi khách hàng, xin mỗi vị chỉ mua 5kg
thôi ạ. Tôi mua 5 kg gạo, và định làm trò láu cá của người Việt, quay lại để mua
5 kg nữa, nhưng nghĩ xấu hổ, lại thôi.
Thật ra tôi hơi lo xa quá về gạo. Hôm trước, họ hàng bên vợ ở Hokkaido, tỉnh cực
bắc của Nhật, gần với vùng Sakhalin của nước Nga, đã gửi bưu điện cho chúng tôi
những 40 kg. Bây giờ trong nhà tôi , gạo cũng chất cao ngất, mở cửa hàng kinh
doanh gạo cũng được.
|
|
|
Nhiều cửa hàng Nhật đã hết hàng |
Sữa là thực sự khan hiếm. Mấy hôm nay, nhà tôi không mua được thêm hộp sữa nào. Sáng nay, đi cửa hàng gần nhà tìm mua sữa, thấy có vài hộp sữa để ở trên quầy. Nhưng có dòng chữ đề xin mỗi vị chỉ mua 1 hộp. Thật mừng. Nếu không có định lượng kia, tôi chẳng thể mua được sữa.
Tôi mua một hộp, thế là đủ cho 2 ông con trai trong 2 ngày. Ở nhà còn dự trữ 4 hộp, thế là 10 ngày nữa không phải lo về sữa. Tự nhiên thấy đời vui phơi phới. Trên đường về nhà, miệng tự nhiên phát ra bài hát Việt Nam “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn cái nào, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích...”. Rồi đột nhiên thấy đất chao đảo như người say rượu.
Thế là lại động đất ở đâu rồi. Thôi, không bay bổng nữa, trở về với thực tế khắc nghiệt, rảo cẳng nhanh về nhà.
Những đội cứu trợ không bỏ cuộc
Nhiều nước đang triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Nhật. Tổng thống Mỹ Obama, và Thủ tướng Nga Putin nói mặc dù có rò rỉ phóng xạ, nhưng Mỹ, Nga vẫn tiếp tục công tác cứu trợ, không bỏ cuộc. Nhưng một số đội cứu trợ của một số nước thì không làm được như vậy.
Hàng cứu trợ ở một số nước nhiệt đới nóng, như chăn, nệm quá mỏng, không đủ ấm, nên không được mọi người hoan nghênh. Hàng chăn nệm của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc... rất ấm, nên rất được hoan nghênh.
Nhiều đội cứu trợ quốc tế, đến sân bay Nhật đã yêu cầu phía Nhật lo phương tiện giao thông để đi đến vùng cứu trợ. Nhưng phương tiện giao thông hiện nay ở Nhật quả là rất khó khăn.
Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng kông... đã trực tiếp dùng máy bay của mình chở hàng cứu trợ, và đội cứu trợ đến vùng động đất, phóng xạ, nên triển khai được hoạt động cứu trợ ngay.
Và những giáo viên người nước ngoài vẫn đứng lớp
Hôm qua, tôi đi làm ở trường tôi dạy tiếng Việt. Các thầy cô giáo người Mỹ, người Anh, người Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung đông... vẫn đến lớp bình thường. Cũng có vài giáo viên người Pháp, người Đức... vắng mặt. Các giáo viên thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Nhật. Tôi hỏi thăm, được biết họ đã về nước lánh nạn, và nhờ người khác dạy thay. Như thế vẫn trong qui định của trường.
Tôi hỏi một giáo viên người Pháp vì sao không về nhà, ông nói thế thì ai sẽ đứng lớp. Ông đã nhận dạy thay 2 thầy giáo Pháp khác đã về nước. “Người ta sẽ nhìn mình thế nào, nếu sinh viên đến lớp không có thầy giáo?”, ông nói. Thầy giáo đến từ một nước Trung đông dạy tiếng Arập rất sùng bái Việt Nam. Tôi nói chuỵện với ông bằng tiếng Anh. Hồi năm 2003, khi người Mỹ đưa quân vào Iraq, ông nói với tôi là thế giới Arập thua người Mỹ, chỉ có Việt Nam là thắng Mỹ thôi.
|
|
|
Những đội cứu trợ không bỏ cuộc |
Tôi vào lớp học của tôi, em sinh viên tên là Megumi cũng hỏi tôi tương tự. Tôi trả lời “Tôi bỏ các em lại, về nước một mình cho an toàn bản thân sao? Người Nhật các em sẽ nhìn người Việt Nam như thế nào? Các em ơi, tôi sẽ ở lại , cùng chia sẻ số phận với các em mà".
Tôi nhìn thấy Megumi mắt đỏ hoe khi tôi nói như vậy.
(Theo Bee.net)