Chưa kịp vui mừng khi xin được việc, Lan đã choáng váng vì câu nói của sếp: "Vòng ba thế kia thì chắc “nảy” phải biết!”.
Vì kinh tế gia đình không mấy khá giả nên vừa tốt nghiệp xong Lan đã chạy đôn chạy đáo đi tìm việc. Với tấm bằng đại học xếp loại trung bình , kỹ năng giao tiếp chưa tốt, lại chưa có kinh nghiệm làm việc nên đi đến đâu Lan cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của nhà tuyển dụng hoặc bảo để lại hồ sơ rồi sẽ liên lạc sau.
Chờ mãi chả thấy công ty nào hồi âm, Lan chán nản cực độ, cô đang tính đến nước ‘‘hồi cố hương” thì có một công ty gọi điện đến phỏng vấn. Đích thân giám đốc công ty phỏng vấn Lan làm cô không khỏi hồi hộp nên cuộc phỏng vấn diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Lan chắc mẩm “Chắc lần này mình sẽ bị “out” rồi!"
Thế nhưng, thật bất ngờ. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, Lan được giám đốc gọi vào phòng thông báo rằng cô đã trúng tuyển và chuẩn bị thu xếp thời gian để bắt đầu vào việc ngay. Lan ngỡ ngàng vì không hiểu sao mình lại là người trúng tuyển trong khi mấy ứng viên phỏng vấn cùng lượt với cô tỏ ra “đỉnh” hơn hẳn về trình độ.
Thấy vẻ mặt có vẻ ngô ngố của Lan, sếp liền nói nhẹ với cô trước khi cô ra về “Thực ra thì anh thấy em rất có tiềm năng về khía cạnh khác nên anh nhận em vào làm thôi chứ so về trình độ thì em còn phải học hỏi nhiều lắm!". Lan thẽ thọt dạ vâng rồi lui ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng cô còn nghe rõ tiếng sếp với theo “Vòng ba thế kia thì chắc “nảy” phải biết!”.
Vừa vào làm ngày đầu tiên Lan đã bị đồng nghiệp phỏng vấn “Em quen sếp thế nào mà lại vào chỗ này làm thế ?”. Lan phủ nhận việc thân quen với sếp thì thấy mọi người có vẻ cười cười đầy ẩn ý “Lại một em Vân tiếp theo rồi !”.
Khi dò hỏi cô mới được biết Vân là thư ký kiêm bồ của sếp, đã từng được sếp bà ưu ái cho côn đồ đến dằn mặt tận nơi nên mới phải nghỉ việc. Sau Vân, vô số người ứng tuyển vào vị trí của cô và không ai trụ được quá 3 tháng, chung quy cũng vì cái máu “dê xồm” của sếp.
Lan biết được bản tính “đệ nhất dê xồm" của sếp thì cũng hơi “tởn” nhưng vì miếng cơm manh áo nên cô quyết giữ vững tinh thần để trụ lại công ty này.
Tuy miệng luôn tự dạy mình rằng “Không tiếp chuyện gì ngoài công việc, phải tránh xa sếp ra !". Nhưng sự đời đâu đơn giản thế, sếp đâu ngây thơ đến mức tuyển một em sinh viên mới ra trường, chả được cái nước gì, chỉ được cái nước xinh là giỏi về để ngắm bao giờ?
Sau một tuần làm việc, Lan đã “được” sếp ưu ái đưa đi tiếp khách cùng. “Không phải ai cũng được ưu tiên như em đâu nhé!” - Sếp buông lời nhỏ nhẹ vào tai Lan. Cô thoáng chút sợ hãi bởi cử chỉ của sếp dành cho cô không bình thường chút nào.
Choáng váng bị soi... vòng ba khi đi xin việc 2. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) |
Sự việc chỉ đơn giản thế thì đã không thành chuyện. Sau khi cơm no rượu say, các sếp “rửng mỡ” rủ nhau đi karaoke có “tay vịn”. Lan không thể chối từ nên đành phải đi tháp tùng sếp.
Cuộc vui kí hợp đồng làm ăn của các sếp làm cho Lan sốc. Lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến một cuộc thác loạn kinh tởm đến thế. Giữa các em “hàng” “xôi thịt” cứ ngồn ngộn, lả lơi mơn trớn, các sếp thì cứ oẳn hết cả lên, đủ các ngôn từ tục tĩu được văng ra từ trên miệng của các sếp, đủ mọi hành động thú tính mà Lan chứng kiến làm cô cứ rúm hết cả người vì sợ.
Không những thế, sếp của Lan không gọi “đào” ngồi cùng nên thi thoảng giả vờ “nhầm hàng “quay sang Lan bá vai bá cổ rồi tuôn hàng tràng ngôn từ tục tĩu vào tai cô làm Lan khiếp đảm.
Sau khi dọa bằng ngôn ngữ"xong xuôi thì sếp bắt đầu hành động cụ thể bằng tay chân. Khi thì “vô tình” chạm tay vào vòng 1 của cô, khi thì dựa hết cả cái thân hình phì nộn vào người cô, rồi thì vừa thở ra toàn mùi rượu vừa ghé sát vào mặt cô mà chuyện trò… Lan nhẹ nhàng tránh né khỏi những cái ôm và những lần va chạm đầy hữu ý của sếp không xong, cô giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn thẳng.
Sau một đêm hết hồn với sếp, Lan nghĩ ngợi trước sau rồi đưa ra quyết định cho riêng mình. Sáng hôm sau, cô vẫn đến công ty làm việc bình thường thì thấy sếp gọi vào phòng nói chuyện. Sếp nhỏ nhẹ răn dạy Lan, đại ý là cô đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, đại ý là cô không hiểu tại sao sếp lại tuyển cô vào làm, đại ý là cô có thể bị nghỉ việc…
Lan gật gù lĩnh ý sếp rồi đưa cho sếp lá đơn xin việc đã viết sẵn tối qua. Sếp có vẻ sững sờ kèm tiếc nuối vì quyết định của cô “Em đâu có trình độ gì chứ? Em xin việc ở đâu thì cũng bị "out" thôi. Sao không thử thay đổi suy nghĩ của mình để làm việc tại đây?”.
Lan lắc đầu rồi chào sếp ra về. Cô quyết định sẽ tập trung học cho tốt hơn nữa để có thể phát huy thực lực của bản thân, bởi Lan hiểu với trình độ này của mình, cô có xin việc ở đâu thì sẽ lại có những sếp khác tuyển cô vào làm mà không phải vì trình độ.
(Theo Tri thức trẻ)