Bị ung thư, nhưng nhiều năm nay, người phụ nữ này cứ xây những tòa nhà không ra thể thống gì, rồi lại đập phá.

Hàng xóm lỡ miệng chê nhà xấu, chủ nhân lái máy ủi húc đổ

Cách đây chừng 5 năm, lên Sapa (Lào Cai), đi rừng cùng ông Trần Ngọc Lâm, người sống trong rừng để chữa bệnh ung thư, tôi được nghe ông kể nhiều chuyện lạ lùng về một người đàn bà có dáng vẻ nghèo khổ, rách rưới, tên là Nguyễn Thị Thoa.

Người đàn bà này chỉ ăn chay, thường ăn bánh mì, vác cả bao tiền đi cho thiên hạ. Bà chỉ đạo cả trăm công nhân hì hục xây dựng hàng loạt công trình kỳ quặc, với mong muốn… Sapa đẹp hơn!

Câu chuyện có phần kỳ quái về người đàn bà này cứ ám ảnh tôi mãi. Dù cố gắng tiếp cận, song vẫn không giải mã được về người phụ nữ này.

Để chứng thực những điều mình kể, ông Trần Ngọc Lâm đã dẫn tôi đến gặp nhạc sỹ Lê Trọng Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm văn hóa Sapa.

{keywords}

Một tòa nhà lớn bà Thoa xây dựng hiện bỏ hoang

Nhà ông Hùng ở ven núi, rìa thị trấn Sapa, ngay cạnh cái gọi là “thành phố bà Thoa”. Không chỉ ông Hùng, mà người dân quanh đó đều vui miệng gọi mảnh đất rộng vài chục, thậm chí cả trăm héc-ta, bao quanh thị trấn là “thành phố bà Thoa”, bởi từ nhiều năm nay, bà Thoa hì hục ủi đất, xây dựng một “thành phố” theo ý tưởng của bà.

Tôi hỏi ông Hùng: “Ông có biết bà Thoa xây thành phố để làm gì không?”. Ông Hùng bảo: “Thú thật với anh, tôi cũng hỏi cô ấy nhưng cô ấy không nói thì tôi cũng chẳng hỏi thêm.

Tôi cứ quan sát cô ấy làm bao năm nay, tự tìm hiểu, nhưng cũng không hiểu nổi. Người bảo cô ấy xây nhà để bán, người thì bảo cô ta bị dở hơi, cứ xây nhà cho vui.

Tiếp xúc với cô ấy, tôi không thấy cô ấy dở hơi, nhưng xâu chuỗi sự việc lại, thì không dở hơi mới lạ. Tóm lại, dù nhiều năm xem cô ấy làm việc, xây dựng thành phố của cô ấy, nhưng tôi vẫn không hiểu được một tẹo gì về cô ấy cả”.

{keywords}

Một trong số những tòa nhà xây dựng dở dang chìm trong mây mờ

Theo ông Hùng, ông mới chuyển ra rìa thị trấn Sapa hơn chục năm trước. Lúc ông đi kiếm đất xây nhà, thì gặp người phụ nữ ăn mặc có thể nói giản dị đến rách rưới.

Người phụ nữ ấy đi gầy ba ta, gầy còm, ốm yếu, ngồi giữa mảnh đất đầy cỏ nhai bánh mì vào buổi trưa. Đám công nhân thì ăn uống rượu thịt ê hề.

Ông Hùng không biết người phụ nữ này, nhưng qua giới thiệu, thì ông mới biết bà là con gái của một ông giáo quê ở Đông Anh, vốn có thời gian định cư trên Sapa, dạy học trên này, cùng thời với cha chú ông Hùng.

Ông Hùng chỉ nắm được thế. Biết ông Hùng đi tìm mua đất xây nhà, người phụ nữ này bảo: “Anh không phải kiếm đất gì cả. Em xẻ cho anh một mảnh xây mà ở, không phải tiền nong gì”.

Ông Hùng dù nghèo, nhưng không thiếu thốn đến mức phải đi xin xỏ, nên ông nhất quyết trả 30 triệu đồng cho mảnh đất 400 mét vuông, có địa thế khá đẹp.

{keywords}

Hình ảnh hiếm hoi về bà Thoa trong lễ nhận bằng khen về thành tích làm từ thiện

Có đất rồi, ông Hùng san đất, xây nhà. Một hôm, đang chuẩn bị động thổ, thì người phụ nữ ấy vào lều tạm bảo: “Anh xây làm gì, để em xây tặng anh một ngôi nhà. Em xây cả thành phố, ngôi nhà bé xíu của anh thì đáng gì đâu”.

Nghe người đàn bà ăn mặc rách rưới nói vậy, ông Hùng cười, tưởng bị dở hơi. Tuy nhiên, ông vẫn nói: “Tôi đâu có thiếu thốn đến mức để cô phải xây hộ nhà”.

Lát sau, người phụ nữ tên Thoa ấy đặt một cục tiền to tướng trên bàn, bảo: “Em tặng anh tiền xây nhà”. Ông Hùng choáng váng, nhưng quyết từ chối số tiền trên trời rơi xuống ấy.

Tặng tiền ông Hùng không nhận, sau này, khi ông Hùng đổ móng, người phụ nữ ấy chở hẳn một xe tải cánh cửa, toàn là cửa gỗ đến đổ trên đất nhà ông Hùng, gọi là lễ ra mắt hàng xóm. Cửa đóng sẵn rồi, bỏ đi thì phí, nên ông Hùng đành miễn cưỡng nhận.

{keywords}

Rất nhiều tòa nhà do bà Thoa xây dựng bỏ hoang


Nhạc sĩ Lê Trọng Hùng kể: “Tôi chưa kịp hiểu người phụ nữ ấy là thế nào, thì cô ta lại sang nhà tôi bảo em sẽ xây thành phố ở ngay cạnh nhà anh, cốt để Sapa đẹp hơn. Tôi còn mắng cô ta là cái đồ dở hơi, toàn nói nhăng nói cuội.

Thế nhưng, ngay buổi chiều tôi nghe thấy tiếng máy xúc, máy ủi nổ ầm ầm sau nhà, khiến nhà tôi rung bần bật. Tôi chạy ra xem, thấy máy xúc, máy ủi, xe tải tiến vào ầm ầm. Cô Thoa tự lái một chiếc máy ủi, ủi bay cả đất đá.

Thấy tôi, cô ấy nhảy khỏi xe bảo: “Em vừa mua mấy cái xe xúc, xe tải này để xây dựng thành phố”. Rồi cô ấy chỉ mấy chục công nhân, bảo đó là nhân viên của cô ấy, sẽ xây dựng thành phố cho cô ấy.

{keywords}

Khu vực bà Thoa đang xây dựng dở dang

{keywords}

Bên trong một tòa nhà rộng mênh mông

Sau đó, cô ấy hì hục xây xướng, tôi cũng không để ý gì nữa. Một hôm, cô Thoa sang nhà tôi, gặp tôi và anh Trần Ngọc Lâm đang ngồi uống nước, cô bảo tôi ra xem công trình tòa biệt thự vừa xây.

Tôi thấy xây xướng chẳng ra hàng lối gì cả. Nhà cửa gì mà méo mó, sai hết phong thủy. Tôi thật lòng nhận xét cho cô ấy, chứ không có ác ý gì. Lát sau, cô ấy chạy vào nhà tôi bảo: “Em sửa xong rồi anh ạ”. Tôi ngạc nhiên không hiểu cô ta sửa kiểu gì mà nhanh thế, liền chạy ra xem. Tôi chết đứng cả người. Hóa ra cô ta lái máy xúc ủi luôn căn biệt thự mà tôi lỡ miệng chê…”.

Theo VTC News