"Số tiền “lại quả” 80 triệu yen của nhà thầu Nhật Bản cho "cán bộ đường sắt Việt Nam" có thể xuất phát từ nguồn không minh bạch".

Nhận định về luồng tiền mà phía Nhật Bản "lại quả" cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam, Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật BASICO, cho rằng đó có thể là luồng tiền không minh bạch.

Tiền "lót tay" đến từ đâu?

Trong những ngày qua, thông tin từ nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun dẫn lời của Chủ tịch Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) Tanio Kanikuma thừa nhận, JTC đã hối lộ 80 triệu yen (khoảng 16 tỷ đồng) cho quan chức của Việt Nam để đổi lại việc JTC trúng thầu một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (tương đương khoảng 867 tỷ đồng) đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Một câu hỏi được dư luận đặt ra là các dự án ODA thường được rà soát kỹ càng từ Chính phủ hai nước. Vậy nếu thông tin trên là có thật thì đối tác Nhật lấy tiền từ đâu để “lại quả” cho quan chức Việt Nam?

Theo luật sư Trương Thanh Đức, trong mọi trường hợp, nguồn tiền của nhà thầu Nhật đều có nguồn gốc không minh bạch. "Chắc chắn, họ không thể bỏ tiền túi của mình ra "lót tay" số tiền lớn như vậy. Tiền này cũng từ dự án mà có", luật sư Đức nhận định.

Theo đó, vị này cho rằng cho dù phía Nhật Bản ứng tiền túi ra "lại quả" trước, thì họ cũng sẽ tìm cách rút ruột công trình bằng cách đẩy vào chi phí, giá thành công trình để hợp thức hóa các khoản phải chi của đó.

{keywords}

Minh họa của Nhật Bản vềvụ ODA

Ngoài ra, vị luật sư này còn cho rằng không loại trừ đó là hành vi "rửa tiền", nhưng điều này khó xảy ra hơn. Vì rửa tiền là nhằm hợp pháp hóa tiền bẩn, chứ không phải là làm bẩn tiền sạch hoặc dùng tiền bẩn để chuyển sang tiền bẩn thì hoàn toàn không đạt được mục đích của việc rửa tiền.

Nhận định về cách thức chuyển tiền "lót tay", luật sư Trương Thanh Đức chắc chắn số tiền lót tay là bất hợp pháp nên rất ít khả năng chuyển qua tài khoản, đặc biệt là tài khoản của người nhận trực tiếp, vì như thế thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Cách thức chuyển tiền "lót tay" hiện nay thường là qua các giao dịch trung gian, có mối quan hệ thân tín như vợ (chồng) hoặc các cá nhân có móc xích làm ăn thân tín...

Nhận hối lộ: khung cao nhất là tử hình

Vụ việc khiến dư luận rất ngạc nhiên bởi phía Nhật Bản luôn được biết đến là quốc gia khá nguyên tắc. Tuy nhiên, theo luật sư Trương Thanh Đức, nếu nghi án này là thật, việc nhận hối lộ cơ bản là từ phía Việt Nam, bởi hiện tượng này không hiếm hoi.

"Đã trở thành lệ “làng”, thành một thứ “luật chơi” bất thành văn, bất kể một ai, một công ty nào muốn nhận được dự án, hợp đồng thì ít nhiều đều phải tính đến khoản tiền “lại quả”. Thậm chí có thể ví von, chỉ cần mua bán một cái kẹo thì cũng yên tâm là sẽ được mút vỏ kẹo", luật sư nói.

Luật sư Đức cho biết khung hình phạt cao nhất mà các bị cáo có thể nhận được, nếu số tiền lến đến 80 triệu yen, là tử hình.

Theo vị Chủ tịch Công ty Luật BASICO, vụ việc này có dấu hiệu của tội nhận hối lộ. Như vậy, theo quy định tại Điều 279, Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi năm 2009) về tội nhận hối lộ và văn bản hướng dẫn thì khung hình phạt thông thường (không có các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng đáng kể) đối với người nhận hối lộ là 20 năm tù nếu của hối lộ có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng.

Mức hình phạt sẽ là tù chung thân nếu của hối lộ có giá trị từ 800 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Và mức hình phạt cao nhất mà một cá nhân nhận hối lộ phải chịu là tử hình nếu của hối lộ có giá trị từ 2 tỷ đồng trở lên.

Nhập mô tả cho ảnh

Ngành đường sắt đang đứng trước nghi án hối lộ có một không hai.

Còn với người đưa hối lộ, theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, với của hối lộ có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ 20 năm hoặc tù chung thân.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử thì tòa án còn căn cứ vào rất nhiều tình tiết như tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để định lượng hình phạt thích đáng. Đặc biệt, trong trường hợp phải xét xử người nước ngoài, thì còn phải cân nhắc tới quan hệ ngoại giao và các yếu tố tương đồng về đặc điểm và mức độ của tội phạm theo pháp luật của nước mà người phạm tội có quốc tịch. Chẳng hạn, nếu luật Nhật Bản quy định tội đưa hối lộ chỉ chịu mức hình phạt tối đa là 20 năm tù, thì khi xét xử tại Việt Nam cũng sẽ phải cân nhắc kỹ khi phải tuyên mức án nặng hơn.

"Tuy nhiên, trong vụ này, khả năng cũng giống như vụ đưa hối lộ đại lộ Đông Tây cách đây 13 năm, công dân của Nhật Bản sẽ được xét xử ở Nhật và chịu mức hình phạt theo luật pháp của nước họ", luật sư Đức thông tin thêm.

(Theo Zing)