Bài Long Hổ là lối chơi mới do các casino ở Campuchia sáng chế. Đơn giản mỗi bên kéo hai lá, ai cao nút sẽ thắng. Một đại gia giàu khét tiếng ở Đồng Tháp Mười đã bán khoảng 50 mẫu ruộng chỉ vì trò cờ bạc này.

Cách đây hơn 10 năm, khi đời sống người dân vùng biên giới còn khó khăn, ăn bữa sáng phải lo bữa chiều, anh Tám Thuận (ngụ ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) đã ở nhà ba tầng lầu và đi xe du lịch. Thừa hưởng nhiều ruộng đất của gia đình, thời trai trẻ anh Tám chí thú làm ăn, một mình anh làm mấy chục mẫu đất mỗi vụ thu hoạch hàng trăm tấn lúa, có tiền anh khai khẩn thêm đất hoang...

Công tử Bạc Liêu thời nay

Nhà nước khuyến khích khai hoang, một mẫu đất chỉ đầu tư mất vài triệu nhưng không phải ai cũng có tiền. Anh Tám sẵn tiền lại mê đất, nhà có sẵn máy cày anh thuê mướn nhân công khai hoang thêm mấy chục mẫu đất. Cánh đồng cầu Bình Châu dọc hai bên đường dẫn về thị xã Kiến Tường mênh mông thẳng tắp ngút ngàn là đất của anh Tám... Bản chất người nông dân thật thà, chất phát chỉ biết làm giàu nhờ siêng năng, chăm chỉ, lại sống hào phóng, vị tha anh được người dân quanh vùng ngưỡng mộ yêu mến.

Không chỉ người dân ngưỡng mộ mà các quan chức lãnh đạo trong vùng cũng quí trọng anh Tám bởi chuyện “săn” hàng quí hiếm. Có ông gọi điện nói cần một con rắn hổ đất hai ký để “làm thuốc” là vài hôm sau anh Tám có con rắn hổ to đem biếu. Chuyện anh gửi biếu cá Lóc bông to, cá Cóc, cá Cầy… hay lươn, rắn, đặc sản của miền sông nước cho các quan chức trong vùng chỉ là chuyện nhỏ. Quan chức thì thiếu gì tiền nhưng những thứ mà anh tặng thì không phải ai có tiền đều mua được.

{keywords}

Ngôi nhà lầu của đại gia bán 50 mẫu ruộng vì casino.

Tiền anh xài không đếm, anh xài điện thoại hàng “xịn”, thế nhưng bạn bè thích anh Tám tặng luôn không tiếc. Khi người dân gặp khó khăn trong công việc làm ăn tới gặp anh là anh sẵn lòng giúp đỡ chạy chọt trót lọt hết từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Vụ nào mà nhờ anh Tám “bó tay” thì đừng hòng ai lo được. Anh nói muốn lo thì phải bỏ tiền ra, không chung chi thì cũng phải ăn nhậu, thế nhưng không có tiền do quá nghèo khổ, khó khăn thì anh Tám giúp luôn, bỏ tiền túi ra lo coi như để làm phước. Người ta ví anh như công tử Bạc Liêu của vùng Đồng Tháp Mười.

Một cây thắng 30 triệu, mười ngày thua 500 triệu

Khi casino mọc lên, anh Tám một lần thử đi cho biết. Vào Casino anh được tiếp đón nồng nhiệt như hoàng đế từ bữa ăn theo tiêu chuẩn VIP, có kẻ hầu, người hạ. Cha sinh mẹ đẻ anh có biết bài bạc gì đâu, anh nghĩ vừa chơi vừa học, chuyện bài bạc còn dễ học hơn làm ruộng. Giải trí thôi mà! Nhân viên chỉ dạy rất tận tình và lịch sự. Anh Tám phấn khích nhất là phé, chỉ đặt có một triệu bên cái và một triệu bên con anh Tám trúng phé hai bên được 30 triệu.

Vừa chơi, vừa học anh Tám trở thành con bạc lúc nào không biết. Những người đi casino với anh cho biết anh Tám được chủ casino quí trọng hết mức. Nếu anh không thích chơi đông người anh được đánh riêng một phòng. Anh có thể ngủ lại bất cứ lúc với nào kẻ hầu, người hạ. Anh Tám tự nghĩ làm ruộng cực khổ quá rồi giờ anh phải hưởng thụ thôi.

Người ta càng trầm trồ anh Tám càng đánh lớn, chị Loan - một con bac giải nghệ bán bánh canh gần bến xe thị xã Kiến Tường kể lại: Anh Tám đặt tiền ngắt khúc mà không phải đếm, một cây tiền chưa tháo niêm phong anh đặt tròn, có cây năm triệu, 10 triệu, 20 triệu thậm chí 50 triệu,... 10 ván liên tục mà không ra “con”, anh vẫn cứ đặt hoài coi chừng nào nó ra “con”. Hôm đó kéo cầu 16 cây “cái” anh Tám thua 500 triệu đồng.

Ngồi casino gọi điện thoại bán ruộng

Ngày ngày anh càng lún sâu vào cuộc chơi đỏ đen, bài cào cái con xem ra lâu lắc quá, casino cho ra đời bài Long Hổ, bài này rất dễ, kéo hai bên, hai lá bên trái là Long, bên phải là Hổ, ai lớn nút thì thắng. Bài này mau thắng, mau thua vì không phải kéo bài lâu lắc. Anh làm sao biết rằng loại bài này càng dễ gian lận, con bạc mau chết hơn.

Mỗi lần anh Tám sa lầy hết tiền, chủ casino ngọt ngào khuyên anh không phải về nhà lấy tiền, cứ ngồi phòng VIP mà chơi, chủ casino cho mượn. Thế là tiền bạc cứ vơi dần, ruộng đất lần lượt được sang bán, được giá cũng bán, không được giá cũng bán. Trong cơn khát bạc, có lúc anh ngồi ở casino gọi điện kêu bán ruộng. Miễn là người mua có tiền mặt mang vào casino kịp lúc, giá rẻ hơn bình thường vài chục triệu một mẫu anh cũng không chèo kéo.

Ruộng của anh nằm trên vùng đất tốt, lại ở vị trí mặt tiền quốc lộ rất thuận lợi cho việc đi lại, thời giá hiện nay ít nhất 500 triệu đồng một mẫu, thế mà anh Tám đã bán gần năm mươi mẫu giá trị ngót nghét 25 tỉ đồng.

Mới đây, trong dịp trở lại casino gặp lại bà chủ casino cho biết anh Tám vẫn còn thiếu casino hơn trăm triệu mà không thấy vào trả, có lẽ anh hết tiền rồi.

Bà chủ quán karaoke 333 ở Thị xã Kiến Tường nói anh Tám bây giờ chỉ còn hư danh thôi, ngày xưa anh từng lui tới quán giờ thì không thấy nữa. Các quán vắng bóng anh cũng buồn, tiếp viên thích anh vì tiền boa rất hậu hĩnh, họ nói anh đốt hàng tỉ ở casino boa cho em út mấy đồng bạc lẻ thì có nhằm nhò gì. Mọi người đều biết anh Tám đã hết thời. May mà vợ con anh giữ lại một ít ruộng đất canh tác sinh sống qua ngày.

Hiện tại anh đang sang lấp một số đất ao đìa ở gần nhà tiếp tục sang bán với giá vài trăm triệu mỗi lô. Người ta xầm xì là số tiền này anh không thể chi xài mà để trả các khoản vay ngân hàng...

(Theo PLO)