- Trong quan hệ của bộ đôi quyền lực ở nước Nga – sự gắn kết - hoán đổi vị trí của hai cá nhân ở chức vụ lãnh đạo cao nhất hầu như không thấy ở bất cứ nước nào trong thế giới đương đại - thời gian gần đây còn có những thay đổi khác, khó nhận thấy hơn nếu nhìn bề ngoài.



Tái khởi động quan hệ với Mỹ và phương Tây

Mặc dù có đến 7 giải pháp thời Tổng thống Medvedev sang thời Tổng thống Putin đã phải thay đổi hoặc xét lại, nhưng như vậy vẫn chưa phải là hết. Chuyên viên Aleksei Makarkin, Phó Tổng GĐ Trung tâm công nghệ chính trị Nga nêu nhận xét: “Điều chính yếu không phải là hủy bỏ các giải pháp, mà là sự biến đổi bầu không khí - môi trường chính trị. Thí dụ tình hình với Hội đồng nhân quyền - không thay đổi bất kỳ giải pháp nào. Nhưng ngay bây giờ đã thấy rõ, ý tưởng của ông Medvedev (để trong Hội đồng có những đại biểu từ phái đối lập) cũng cần xem lại, và cơ cấu này sẽ không phải là Hội đồng độc đáo với đa số là nhân vật đối lập, mà sẽ là Hội đồng với “đa số đại biểu từ phái đa số”.

Ai mà chẳng hiểu rằng “đa số từ đa số” hiển nhiên sẽ định hướng theo chính quyền và ủng hộ ông Putin.

Lại có những thay đổi động đến quan hệ đối ngoại. Dưới thời Putin, từ tháng Mười 2012 tổ chức USAID Mỹ không được hoạt động ở Nga nữa. Với tiêu chí dành giúp đỡ cho xã hội công dân, tổ chức này giữ vai trò một đại lý của Chính phủ Hoa Kỳ móc nối liên hệ như nhịp cầu nhất định ở những khía cạnh mà liên hệ chính thức không tiện lợi.

Chính quyền Nga thấy USAID có phần can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Tuy nhiên, quan hệ Nga-Mỹ “tái khởi động” chính dưới thời Medvedev. Dư luận Nga thắc mắc, nếu “trục xuất” khỏi Nga tổ chức USAID vốn có mặt ở đây từ những năm 1990, trong khi giữa hai nước hiện hữu không ít bất đồng, vậy thì “tái khởi động” sẽ ra sao?

Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác, nhà nghiên cứu chính trị Boris Mezhuyev cựu Giám đốc khoa học Quĩ "Chiến lược 2020" thì cho rằng, những thay đổi đã và đang chứng kiến nói chung hoàn toàn hợp lo-gic, là không tránh khỏi, cho dù Tổng thống Nga là ai. Theo vị chuyên viên này, cũng không hẳn là ở nước Nga đang diễn ra quá trình tước bỏ các sáng kiến của ông Medvedev. Bởi khi một quá trình chính trị-xã hội đã bắt đầu, thì không dừng nó lại được.

Qua thực tế bầu chọn Thống đốc khu vực chẳng hạn, ngay cả nếu có “bộ lọc” tinh vi nào đó dành lợi thế cho các nhân vật thuộc đảng cầm quyền, thì qua bầu cử mỗi năm trong cuộc sẽ càng nhiều gương mặt ứng viên đối lập hơn nữa. Không hẳn là sáng kiến của ông Medvedev bị phủ định cố ý, những gì đang diễn ra là hoàn toàn tự nhiên theo qui luật của thời đại mới: sau khi nhận một tỷ lệ đáng kể những quyền tự do mà cách đây chưa lâu cộng đồng Nga thậm chí còn không dám mơ, sẽ đến quãng chững lại thậm chí có bước lùi nhỏ, như luôn xảy ra trong tiến trình tự do hóa chính trị nói chung.

Thậm chí nếu Tổng thống Nga vẫn là ông Medvedev thì cũng vậy thôi.Việc tái khởi động quan hệ với phương Tây không bị hủy bỏ, còn chuyện thay đổi vị thế của các tổ chức tài trợ nước ngoài thực ra là biểu hiện sự cứng rắn để sau đó mặc cả. Trên thực tế đã bắt đầu mặc cả theo hướng tiếp tục tái khởi động.

“Chính phủ mở” – tên gọi và hiện thực

Có sự gần gũi với ý kiến nêu trên về phương pháp phân tích văn hóa chính trị Nga hôm nay thông qua mối quan hệ giữa chính quyền và xã hội công dân, chuyên viên Igor Bunin, Chủ tịch Trung tâm Công nghệ Chính trị nêu quan điểm rằng sáng kiến "Chính phủ mở" mà ông Medvedev công bố tháng 12/2011 thực ra nảy sinh từ sự “giật mình” của chính quyền Nga khi đồng loạt có hơn 50.000 người xuống đường – không phải do huy động để chào mừng kỷ niệm như nề nếp thời Xô-Viết mà là tự phát để biểu thị thái độ phản đối.

Nếu ở các quốc gia Trung Đông, từ biểu tình leo thang thành xung đột, ở Nga diễn biến đối lập khá ôn hòa. Dù không thiếu những khẩu hiệu gay gắt nhắm vào chính quyền và cá nhân lãnh đạo, nhưng rõ ràng số người tham gia mit-tinh biểu tình càng ngày càng giảm. Dần dần, tất cả bắt đầu nguội bớt, cùng với ý tưởng về truyền hình xã hội, bầu cử Thống đốc, đòi hỏi cải tổ Hội đồng Liên bang. Cải cách duy nhất không bị nhạt loãng thời gian qua là giản ước thủ tục để thành lập đảng chính trị. Còn “Chính phủ mở” như một khái niệm chưa mấy ai hiểu rõ đã không có khả năng xuất hiện trong đời sống thực.

Một đề xuất có tính kỹ thuật về hành chính của thời Tổng thống Medvedev cũng bị xem là thiếu cân nhắc không thực tế và công luận Nga phản bác từ sớm là ý tưởng đưa văn phòng của các quan chức chuyển ra vùng ngoại vi Matxcơva. Bây giờ, như đang thấy, dưới thời Tổng thống Putin dự án đó nếu không hủy cả thì cũng cắt xén chẳng hạn như có thể điều chuyển Tòa án Hiến pháp đến Saint-Peterburg, còn các cơ quan khác thì ở lại nguyên vị trí cũ.

Dù sao chăng nữa, có vô số yếu tố tác động đến quan hệ của “bộ đôi” quyền lực của nước Nga, bởi dù gắn kết đến mức “có chung nhóm máu”, ông Putin và ông Medvedev vẫn thể hiện phong cách riêng của mỗi người khi chèo lái con thuyền nước Nga.

(Còn nữa)

Đan Thi (Từ Moscow)