Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush vừa lên tiếng bày tỏ tâm can đau đớn khi trải qua vụ 11/9 và cảm thấy bất lực trong việc cứu sống người dân của mình.

TIN BÀI LIÊN QUAN:



Các vụ tấn công xảy ra và Tổng thống George W. Bush được trợ tá rỉ tai về sự kiện này.


Ông Bush cũng hồi tưởng giây phút ông nghĩ mệnh lệnh mà ông đưa ra là bắn hạ bất cứ máy bay thương mại nào không chịu hạ cánh đã dẫn tới sự mất mát nhiều hơn mạng sống của những người vô tội. 

Tổng thống Bush bày tỏ những tâm tư trên trong một buổi phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình National Geographic nhân kỷ niệm 10 năm ngày các máy bay bị không tặc phá hủy tòa Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới và đâm vào Lầu Năm Góc, giết chết tổng cộng gần 3.000 người.

"Bất lực"

Bush đã nói về tâm trạng thất vọng khi phải bay quanh nước Mỹ nhiều giờ liên tục, theo yêu cầu của các cố vấn an ninh, trong khi thế giới chứng kiến người Mỹ chết ngay trước mặt qua màn hình tivi. 

Cựu Tổng thống Mỹ nói với giám đốc National Geographic Channel, Peter Schnall: "Tôi cảm thấy bất lực chưa từng có khi chứng kiến mọi người nhảy xuống đến chết trên màn hình, và tôi chẳng thể làm gì được về điều đó". 

Ông Bush đang có mặt tại trường tiểu học Emma E Booker ở Saratoga, Florida, nhấn mạnh về cải cách giáo dục và lắng nghe các học sinh đọc sách thì được thông báo một máy bay vừa tấn công Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Hơn 15 phút sau đó, một trợ tá rỉ tai ông: "Máy bay thứ 2 đã đâm vào tháp còn lại. Nước Mỹ đang bị tấn công". 

Ông nhớ lại: "Phản ứng đầu tiên của tôi là tức giận. 'Kẻ chết tiệt nào dám làm điều đó với nước Mỹ?'. Rồi sau đó, tôi lập tức tập trung vào bọn trẻ. Và sự trái ngược giữa khái niệm về một cuộc tấn công và sự ngây thơ của con trẻ đã định rõ công việc của tôi. Đó là bảo vệ người dân". 

Sau khi đưa ra một thông báo vội vàng, ông được đưa nhanh lên chiếc phi cơ Không lực 1 của Tổng thống với ý định trở lại Washington. "Tôi muốn có mặt ở Washington DC như vị Tổng tư lệnh vào thời điểm chiến tranh". Nhưng ngay sau khi cất cánh, máy bay rẽ hướng theo lệnh của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Vài giờ tiếp theo đó, ông Bush được đưa đi giữa các căn cứ không quân và boongke ở Florida, Louisiana và Nebraska, cố gắng giữ liên lạc với các trợ tá chủ chốt ở Nhà Trắng đang cố gắng phản ứng trước cuộc tấn công. 

"Tôi không thích như vậy. Tôi bảo với họ "chúng tôi sẽ tới Washington'. Và lúc đó, họ giữ nguyên ý kiến, bởi vì họ cảm thấy sẽ là vô trách nhiệm để tôi quay trở lại một thành phố vừa bị tấn công khi mà trên thực tế chúng tôi không biết điều gì có thể sẽ ập đến". 

"Có rất nhiều đau buồn trên chiếc Không lực 1. Chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh mọi người sắp chết và... tôi chỉ biết rằng nỗi đau xé ruột đó... đang hủy hoại các gia đình". 

"Chúng tôi không biết liệu có máy bay nào khác nữa bị cướp không, vì vậy, quyết định đầu tiên tôi đưa ra trên chiếc Không lực 1 là yêu cầu bắn hạ bất cứ một máy bay thương mại nào không tuân thủ yêu cầu hạ cánh. Sẽ khó khăn cực kỳ đối với một viên phi công Không lực khi phải bắn hạ một chiếc máy bay chở đầy các công dân của chúng tôi".

"Tuy nhiên, đó là một quyết định mà tôi đã đưa ra, bởi vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ đất nước ở thời điểm ấy".

"Tôi nhận được báo cáo rằng chiếc máy bay thứ 4, số hiệu 93, lao xuống một cánh đồng ở Pennsylvania. Và trong giây lát tôi đã nghĩ, chiếc máy bay đó có thể đã rơi bởi mệnh lệnh mà tôi đã đưa ra".

"Một lát sau chúng tôi mới có thông tin về Chuyến bay 93. Nhưng cuối cùng, chúng tôi hay tin về những hành khách anh hùng trên chuyến bay đó".

"Tổng thống thời chiến"

Ông Bush nói tiếp: "Bạn thực sự không biết một vị Tổng thống thời chiến như thế nào cho đến khi giây phút đó xảy ra. Tôi đã ra những quyết định tốt nhất có thể trong màn sương chiến tranh. Nhưng tôi đã quyết. Quyết tâm bảo vệ đất nước mình. Và tôi quyết tâm tìm ra kẻ nào làm điều đó và đi bắt chúng". 

Cựu Tổng thống Mỹ Bush cũng nhớ lại cách mà ông đã phải yêu cầu bắn hạ một máy bay thương mại trên đường từ Madrid tới Mỹ, bởi vì máy bay này không phản hồi trước yêu cầu hạ cánh, nhưng 5 phút sau mới biết rằng thực tế nó đã hạ cánh ở Lisbon.

"Đó là giây phút tôi ra quyết định; tôi sẽ trở về Washington, bất chấp mọi lời phản đối".

"Tôi đã có nó. Tôi nói, 'tôi cần về nhà'. Rất nhiều điều đã diễn ra. Quan trọng là khép lại một ngày bằng một bài phát biểu trấn an mọi người, rằng chính phủ đang hoạt động và đang đối phó, và chúng tôi sẽ có những hành động phù hợp cần thiết để bảo vệ đất nước. Và tôi đảm bảo sẽ không làm điều đó từ một boongke ở Nebraska". 

"Tôi muốn có bài phát biểu từ Phòng Bầu dục. Tôi không muốn kẻ thù có được chiến thắng tâm lý của một vị Tổng thống phát biểu từ một boongke ở trung tâm của đất nước chúng tôi. Và không lên tiếng từ thủ đô vừa bị tấn công".

Bush cho biết, khi trở lại Nhà Trắng, ông "đã nhìn thấy Laura và trao cái ôm thật chặt. Và bạn biết đấy, chúng tôi không cần nói nhiều. Cái ôm nói lên tất cả. Cái ôm là tất cả những gì cần thiết".

Sau đó những xúc động tiếp diễn sau khi Tổng thống đi ngủ, ông cho biết đã "thức dậy với những sợ hãi về một phi cơ khác đang hướng tới Nhà Trắng". "Tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ về những hình ảnh. Nghĩ về điều tôi cần làm. Nghĩ về ngày hôm đó. Nghĩ về ngày hôm sau". 

"Và khi tôi nghe thấy một gã thở hổn hển. Và đó là "Ngài Tổng thống, Ngài Tổng thống. Ngài phải đến ngay. Nhà Trắng bị tấn công".

 "Tôi túm lấy Laura. Tôi túm lấy con chó Barney. Con Spot chạy theo, và chúng tôi đi. Các điệp vụ ở phía trước chúng tôi. Điệp vụ phía sau chúng tôi. Và Laura cùng tôi. Mọi người mang theo súng tự động, và chúng tôi hối hả. Và cuối cùng, trở lại boongke an toàn". 

Hóa ra đó là một báo động giả, do một máy ba chiến đấu của Không lực gây ra khi trở lại Căn cứ không quân Andrews mà không bật tín hiệu radio sang tần số bên phải. 

"Khủng bố không bao giờ thắng"

Ông Bush nhớ lại đã đi thăm khu Tòa tháp Đôi ngày 14/9. 

"Vẫn còn khói trong không khí. Nước trên mặt đất. Tất cả rất lờ mờ. Trời tối. Không có ánh sáng. Và mọi giác quan của bạn trong tình trạng báo động. Và đó là... đó là một cảm giác rất khó chịu". 

Ông Bush khẳng định: "Những kẻ khủng bố không bao giờ thắng. Chúng có thể nghĩ mình đã thắng. Chúng đã gây ra thiệt hại khủng khiếp về mạng sống của con người và cho nền kinh tế của chúng ta, nhưng chúng sẽ không bao giờ hạ gục được nước Mỹ". 

"Chúng không hề hiểu chúng ta. Chúng không biết rằng chúng ta là một đất nước của những con người tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn, những người rất dũng cảm và sẽ không chịu khuất phục trước những thủ đoạn man rợ của chúng".

Thanh Hảo (Theo The Sun)