Có thể nói rằng, tình yêu chung thủy của Lý dành cho Hiền đó là sự "dấn thân", giúp Hiền có niềm tin để gượng đứng dậy trong cuộc sống.
Tôi đến thăm Lý và Hiền tại khu nhà thuê trọ ở lô 110, đường An Thượng 2, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Hiền ngồi trên xe lăn, ngừng vẽ bức tranh dang dở, nói với tôi: "Bữa nay vợ em nghỉ phép nên ở nhà. Thường thì vợ em đi làm cả ngày, nhà chỉ có mỗi mình em thôi!". Lý đứng cạnh Hiền nhìn tôi bẽn lẽn...
Căn phòng nhỏ rộng chỉ chừng 10m2 là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ đủ kê mỗi chiếc gường ngủ và bàn để dàn máy tính. Đây là phòng trọ mà mỗi tháng Lý thuê 600 nghìn đồng, để hai vợ chồng ở với nhau. Lý nói: "Lương của em mỗi tháng 2,3 triệu đồng; trả tiền thuê nhà, điện, nước hết gần 1 triệu đồng, nên cả hai phải cố dè sẻn để chi tiêu cho vừa đủ trong khoản tiền còn lại".
Tôi hỏi mới biết, Lý làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu của Bệnh viện tư Bình Dân, nên rất bận rộn. Vì vậy, hằng ngày, từ sáng sớm tinh mơ cô đã dậy lo cơm nước, giặt giũ xong là tới bệnh viện; còn Hiền ở nhà đọc sách, lướt web trên máy tính, dạo chơi hàng xóm rồi nấu cơm chờ vợ về.
Hiền tâm sự: "Dạo này tranh vẽ bán ít chạy quá nên em vẽ không được nhiều như trước. Em muốn theo học một lớp vẽ tranh chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề, nhưng không biết đăng ký học ở đâu. Vả lại, một người bại liệt như em không biết người ta có nhận không nữa...".
Nhìn Lý nhỏ nhắn, hiền lành, tôi thật sự cảm phục tình yêu chân thực mà cô đã dành cho Hiền. Với tình yêu đó, Lý đã dám vượt qua bao khó khăn, cản trở để thành vợ của Hiền. Và cũng với tình yêu đó, đôi vai gầy của người vợ trẻ này càng phải nặng gánh lo toan cuộc sống thường nhật của gia đình...
Cách đây 7 năm, thi rớt đại học, khi chưa tròn tuổi 20, Nguyễn Thị Lý, rời làng quê Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng. Cô vừa làm công nhân cho một công ty dệt may nước ngoài để kiếm sống và vừa ôn thi vào Trường Trung học Kỹ thuật Y tế TW2 (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW2). Công sức phấn đấu học tập của Lý cũng được đền đáp, cô thi đỗ vào trường này. Năm 2005, lớp học của Lý được đưa sang thực tập tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (ĐD&PHCN) Đà Nẵng. Và Lý đã gặp được Hiền...
Nhắc lại ngày đầu mới quen Hiền, đôi má Lý đỏ bừng, e thẹn: "Lúc ấy, thấy anh Hiền bị liệt đôi chân ngồi trên xe lăn, hai tay các ngón cũng bị cứng đơ, trừ mỗi ngón cái còn khỏe, co duỗi được. Thế mà, hằng ngày anh cặm cụi vẽ tranh bán để lấy tiền nuôi sống bản thân, mua thuốc chữa bệnh. Từ đó, em rất quí anh, hằng ngày đến bệnh viện gặp gỡ, trò chuyện... Rồi em yêu anh ấy tự lúc nào chẳng biết nữa".
Hiền chen vào: "Lúc biết Lý yêu em, vì mặc cảm với số phận hẩm hiu của mình, lại không muốn Lý phải khổ vì mình, nên mỗi khi Lý sang là em đuổi về. Những lần như thế, Lý chỉ khóc, ngồi lặng thinh bên em. Cuối cùng thì hai đứa cứ mặc cho trái tim mình mách bảo...".
Nguyễn Tấn Hiền năm nay đã bước vào tuổi 33. Tám năm trước, Hiền là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Trong một đêm đạp xe từ nhà ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột đến trường học thêm, Hiền chẳng may ngã xe vào một hố ga, bị gãy cột sống cổ. Do gia đình quá khó khăn nên điều trị thương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM một thời gian, Hiền về nằm nhà. Bị gãy cột sống cổ nên dẫn đến liệt tứ chi, Hiền nằm một chỗ, mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân phải nhờ mẹ già...
Đến năm 2005, một người quen đã giới thiệu Hiền xuống Bệnh viện ĐD&PHCN Đà Nẵng để tiếp tục điều trị thương tật. Các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nên dần dần hai tay Hiền co duỗi được, rồi anh được một người bệnh cùng phòng làm nghề họa sĩ chỉ dẫn cho cách vẽ tranh. Hiền say mê học hỏi và đã vẽ được nhiều bức tranh "có hồn". Thời điểm ấy thì Lý đến thực tập. Là một kỹ thuật viên phục hồi chức năng nên Lý luôn gần gũi với Hiền, giúp anh vận động cơ thể, tay và các khớp chân...
Bằng chất giọng nhẹ nhàng, Lý kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện tình đầy trắc trở, song cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Thì ra, sau khi Hiền chấp nhận tình yêu thì gia đình Lý nhất quyết không cho. Thương con gái, ba mẹ Lý cho rằng, tuổi mới lớn nên cô chưa thể già dặn kinh nghiệm sống, bồng bột trong tình yêu nhất thời. Đến lúc làm vợ Hiền, một người bại liệt, việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người khác giúp thì sẽ không chịu được khổ cực. Nhưng, Lý một mực không nghe, cô tìm mọi cách thuyết phục ba, mẹ, từ trực tiếp đến gửi thư, điện thoại...
Trải qua bao cơn sóng gió, rốt cuộc, ba, mẹ Lý phải ưng thuận. Đầu tháng 1/2010, làm lễ ở nhà thờ tại TP Buôn Mê Thuột xong, Lý và Hiền về Đà Nẵng tổ chức đám cưới tại Bệnh viện ĐD&PHCN. Hiền nói với tôi rằng, anh ao ước được học vẽ tranh chuyên nghiệp, được có một chỗ nào đó để trưng bày tranh vẽ của mình và bán được tranh để kiếm thêm tiền phụ giúp cho Lý trong cuộc sống thường nhật... Còn Lý, nghe Hiền nói chuyện với tôi mà rơm rớm nước mắt. Cô có một mơ ước rất giản dị rằng, cô và Hiền được nhập hộ khẩu ở Đà Nẵng, không phải sống bằng giấy tạm trú nữa
Theo Cand
Tôi đến thăm Lý và Hiền tại khu nhà thuê trọ ở lô 110, đường An Thượng 2, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Hiền ngồi trên xe lăn, ngừng vẽ bức tranh dang dở, nói với tôi: "Bữa nay vợ em nghỉ phép nên ở nhà. Thường thì vợ em đi làm cả ngày, nhà chỉ có mỗi mình em thôi!". Lý đứng cạnh Hiền nhìn tôi bẽn lẽn...
![]() |
| Hiền ngồi xe lăn vẽ tranh bên người vợ trẻ. Ảnh: Long Vân. |
Tôi hỏi mới biết, Lý làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng và vật lý trị liệu của Bệnh viện tư Bình Dân, nên rất bận rộn. Vì vậy, hằng ngày, từ sáng sớm tinh mơ cô đã dậy lo cơm nước, giặt giũ xong là tới bệnh viện; còn Hiền ở nhà đọc sách, lướt web trên máy tính, dạo chơi hàng xóm rồi nấu cơm chờ vợ về.
Hiền tâm sự: "Dạo này tranh vẽ bán ít chạy quá nên em vẽ không được nhiều như trước. Em muốn theo học một lớp vẽ tranh chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề, nhưng không biết đăng ký học ở đâu. Vả lại, một người bại liệt như em không biết người ta có nhận không nữa...".
Nhìn Lý nhỏ nhắn, hiền lành, tôi thật sự cảm phục tình yêu chân thực mà cô đã dành cho Hiền. Với tình yêu đó, Lý đã dám vượt qua bao khó khăn, cản trở để thành vợ của Hiền. Và cũng với tình yêu đó, đôi vai gầy của người vợ trẻ này càng phải nặng gánh lo toan cuộc sống thường nhật của gia đình...
Cách đây 7 năm, thi rớt đại học, khi chưa tròn tuổi 20, Nguyễn Thị Lý, rời làng quê Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng. Cô vừa làm công nhân cho một công ty dệt may nước ngoài để kiếm sống và vừa ôn thi vào Trường Trung học Kỹ thuật Y tế TW2 (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW2). Công sức phấn đấu học tập của Lý cũng được đền đáp, cô thi đỗ vào trường này. Năm 2005, lớp học của Lý được đưa sang thực tập tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (ĐD&PHCN) Đà Nẵng. Và Lý đã gặp được Hiền...
Nhắc lại ngày đầu mới quen Hiền, đôi má Lý đỏ bừng, e thẹn: "Lúc ấy, thấy anh Hiền bị liệt đôi chân ngồi trên xe lăn, hai tay các ngón cũng bị cứng đơ, trừ mỗi ngón cái còn khỏe, co duỗi được. Thế mà, hằng ngày anh cặm cụi vẽ tranh bán để lấy tiền nuôi sống bản thân, mua thuốc chữa bệnh. Từ đó, em rất quí anh, hằng ngày đến bệnh viện gặp gỡ, trò chuyện... Rồi em yêu anh ấy tự lúc nào chẳng biết nữa".
Hiền chen vào: "Lúc biết Lý yêu em, vì mặc cảm với số phận hẩm hiu của mình, lại không muốn Lý phải khổ vì mình, nên mỗi khi Lý sang là em đuổi về. Những lần như thế, Lý chỉ khóc, ngồi lặng thinh bên em. Cuối cùng thì hai đứa cứ mặc cho trái tim mình mách bảo...".
Nguyễn Tấn Hiền năm nay đã bước vào tuổi 33. Tám năm trước, Hiền là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Trong một đêm đạp xe từ nhà ở xã Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột đến trường học thêm, Hiền chẳng may ngã xe vào một hố ga, bị gãy cột sống cổ. Do gia đình quá khó khăn nên điều trị thương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM một thời gian, Hiền về nằm nhà. Bị gãy cột sống cổ nên dẫn đến liệt tứ chi, Hiền nằm một chỗ, mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân phải nhờ mẹ già...
Đến năm 2005, một người quen đã giới thiệu Hiền xuống Bệnh viện ĐD&PHCN Đà Nẵng để tiếp tục điều trị thương tật. Các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nên dần dần hai tay Hiền co duỗi được, rồi anh được một người bệnh cùng phòng làm nghề họa sĩ chỉ dẫn cho cách vẽ tranh. Hiền say mê học hỏi và đã vẽ được nhiều bức tranh "có hồn". Thời điểm ấy thì Lý đến thực tập. Là một kỹ thuật viên phục hồi chức năng nên Lý luôn gần gũi với Hiền, giúp anh vận động cơ thể, tay và các khớp chân...
Bằng chất giọng nhẹ nhàng, Lý kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện tình đầy trắc trở, song cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Thì ra, sau khi Hiền chấp nhận tình yêu thì gia đình Lý nhất quyết không cho. Thương con gái, ba mẹ Lý cho rằng, tuổi mới lớn nên cô chưa thể già dặn kinh nghiệm sống, bồng bột trong tình yêu nhất thời. Đến lúc làm vợ Hiền, một người bại liệt, việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người khác giúp thì sẽ không chịu được khổ cực. Nhưng, Lý một mực không nghe, cô tìm mọi cách thuyết phục ba, mẹ, từ trực tiếp đến gửi thư, điện thoại...
Trải qua bao cơn sóng gió, rốt cuộc, ba, mẹ Lý phải ưng thuận. Đầu tháng 1/2010, làm lễ ở nhà thờ tại TP Buôn Mê Thuột xong, Lý và Hiền về Đà Nẵng tổ chức đám cưới tại Bệnh viện ĐD&PHCN. Hiền nói với tôi rằng, anh ao ước được học vẽ tranh chuyên nghiệp, được có một chỗ nào đó để trưng bày tranh vẽ của mình và bán được tranh để kiếm thêm tiền phụ giúp cho Lý trong cuộc sống thường nhật... Còn Lý, nghe Hiền nói chuyện với tôi mà rơm rớm nước mắt. Cô có một mơ ước rất giản dị rằng, cô và Hiền được nhập hộ khẩu ở Đà Nẵng, không phải sống bằng giấy tạm trú nữa
Theo Cand
